Tương truyền trên đỉnh Thiên Hoa có một vị tiên nữ, suốt ba trăm năm chưa từng rời khỏi tiên sơn. Nàng tên gọi Tịch Diệp, tu hành dưới Trường Lưu môn, pháp lực cao thâm, dung nhan khuynh thế, nhưng trong mắt lại vĩnh viễn là một mảnh u tịch lạnh lùng.
Người đời không biết, ba trăm năm trước, nàng từng yêu một người.
Chàng là Trạm Ly – yêu quái hóa thành người, mang nửa máu của cửu vĩ hồ. Hắn tu hành ngàn năm chỉ để có thể ở bên nàng một đời. Nhưng đạo – yêu không thể cùng đường. Trường Lưu phái chém yêu trừ ma, mà nàng là người đứng đầu trong trận pháp diệt yêu năm ấy.
Hắn đứng giữa thiên quân vạn mã, chỉ nhìn nàng mỉm cười:
“Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một cành cây vô tri, để nàng không phải ra tay giết ta.”
Nàng giết hắn.
Bằng chính pháp kiếm trong tay, trái tim nàng cũng theo lưỡi kiếm ấy rơi xuống vực sâu.
Ba trăm năm sau, bên cạnh đỉnh Thiên Hoa, mọc lên một cây hồ mộc đỏ rực giữa mùa đông tuyết trắng. Lá cây ấy chỉ rơi vào đêm đầu thu, mỗi chiếc đều mang theo chút ánh lửa, như luyến tiếc một điều chưa kịp nói.
Người ta thấy tiên nữ Tịch Diệp mỗi năm đều ngồi dưới tàng cây đó, đặt một chén rượu, lặng lẽ gọi tên:
“Trạm Ly...”
Rồi nàng cười khẽ, tay đón lấy một chiếc lá đỏ rơi xuống:
“Nếu là kiếp sau... thì chàng đâu rồi?
______
Ba trăm năm.
Mỗi năm một lần, nàng ngồi dưới gốc hồ mộc đỏ, tay nâng chén rượu, đón lấy chiếc lá đầu tiên rơi xuống. Có năm gió thổi mạnh, lá bay lệch, nàng lặng lẽ đưa tay vớt, ép vào sách. Mỗi chiếc lá là một năm nhớ nhung.
Ba trăm chiếc lá. Ba trăm mùa hoa. Ba trăm lần gọi tên.
“Trạm Ly.”
Nàng vẫn không biết mình đang chờ điều gì. Người đã chết, hồn đã tan, máu đã tế phong ấn. Chuyện năm xưa như sương, như khói. Chỉ có ký ức là không chịu tan.
Năm thứ ba trăm linh một, hồ mộc đột nhiên không nở hoa.
Tiên sơn xôn xao. Có người bảo, phong ấn ở Bắc Cốc đã yếu. Tịch Diệp đến xem. Nơi đó, chính là nơi nàng từng giết chàng.
Đỉnh núi đổ nát, cỏ cây không mọc, chỉ có một dấu kiếm cắm sâu vào đá xanh, suốt mấy trăm năm không ai nhổ nổi. Đó là Ly Trần kiếm — pháp khí của nàng năm xưa.
Nàng đưa tay, kiếm chấn động nhẹ. Không phải vì pháp lực của nàng, mà vì một luồng khí tức mơ hồ… tựa như có kẻ đang đợi.
Trong nháy mắt, một trận gió xoáy nổi lên, hồ mộc trên Thiên Sơn đồng loạt trút lá, đỏ như lửa, bay đầy trời.
Giữa những cánh lá ấy, nàng thấy một bóng người.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Hắn đứng đó, tóc trắng như sương, ánh mắt như năm xưa, vẫn dịu dàng như khi lần đầu gọi tên nàng.
“Tịch Diệp.”
Giọng hắn khàn, rất nhẹ. “Ta về rồi.”
Nhưng nàng không bước đến. Bàn tay nắm chặt Ly Trần kiếm.
“Hồ mộc không nở nữa,” nàng nói, “Nghĩa là phong ấn sắp vỡ. Ngươi… không thể sống lại.”
Hắn gật đầu: “Ta biết.”
“Nếu ngươi trở lại, ma khí sẽ trỗi dậy. Thiên giới… sẽ không tha cho ngươi.”
Hắn cười khẽ, một tay đưa lên gạt lá khỏi vai nàng.
“Ta không tiếc. Dù chỉ có một canh giờ bên nàng… ta cũng bằng lòng.”
Đêm ấy, hồ mộc nở hoa đỏ rực như lửa thiêu.
Người trong tiên giới kể lại: có hai bóng người, một đỏ, một trắng, đứng giữa rừng hoa, như một giấc mộng xa xăm. Rồi cả hai tan vào gió, như chưa từng tồn tại.
Từ đó, mỗi khi hồ mộc rơi lá, sẽ có hai chiếc cùng bay xuống, luôn chạm vào nhau trước khi chạm đất.
Người ta bảo, tiên nữ Tịch Diệp và yêu hồ Trạm Ly… đã hẹn nhau một kiếp sau.
_______
End.