Ngày xưa, rất xưa ấy, trong một vương quốc nằm giữa mây trời và sắc thu dịu dàng, có một nàng công chúa nhỏ sống trong chiếc bong bóng pha lê.
Nàng hồn nhiên như áng mây lửng lơ, trong trẻo như giọt sương đầu ngày. Nàng không sống trong lâu đài, mà rong chơi khắp núi đồi, cùng gió đùa nghịch, cùng trăng hát ca.
Nàng là công chúa bong bóng – mềm mại, mong manh, nhưng trái tim lại đầy ánh sáng.
Rồi một ngày nọ, nàng gặp chàng mưa – một chàng trai lơ đãng, bước qua đời nàng như tiếng nhạc dịu dàng chạm vào trái tim chưa từng biết yêu.
Chàng mưa không ở yên một chỗ. Chàng đi qua trời thu, rồi sang đông, mải mê theo đuổi chính mình – tự do, bất định, không ai giữ lại được.
Thế nhưng nàng công chúa nhỏ lại chọn yêu.
Nàng tin rằng:
> “Dù mưa vô tình, nhưng khi ở bên mưa… bong bóng chẳng thấy giá lạnh.”
Chàng mưa quên giận hờn, quên cả lời hứa. Có những ngày mưa đến muộn, có những ngày chẳng đến. Nàng ngồi chờ, trong veo và dại khờ.
Thu rồi lại thu, bong bóng vẫn theo mưa qua những mùa thay lá, bất chấp trái tim mong manh bị những giọt mưa lạnh giá đâm xuyên.
Cho đến một ngày, trời cho gió lạnh tràn về, đông sang, mưa hóa băng. Nàng chờ mãi, nhưng mưa không đến nữa – chỉ còn sương và nước mắt.
Và rồi... bong bóng vỡ tan.
Không một âm thanh. Không một lời tạm biệt.
Chỉ còn giọt lệ cuối cùng hòa vào cơn mưa rơi xuống đất.
---
Người ta kể lại, rằng ở góc cuối chân trời, đôi khi sẽ thấy một vệt sáng mong manh bay qua – đó là mảnh vỡ của công chúa bong bóng ngày xưa.
Và những cơn mưa, vẫn tiếp tục rơi…
Nhưng chẳng còn ai chờ nữa.
---