Hồi 14 tuổi mình vô tình lướt qua những kết nối mong manh của mạng lưới ảo, mình nhận được tin nhắn spam từ một cô gái người Trung Quốc trong ứng dụng Yeetalk. Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi, giới thiệu rồi gửi vài bức ảnh tự sướng như không mong đợi gì từ người phía kia màn hình.
Thế nhưng chính khoảnh khắc ấy đã mở ra cánh cửa định mệnh mà mình chưa bao giờ ngờ tới.
Cô bạn ấy gửi một biểu tượng cảm xúc cười che mặt có sẵn trong ứng dụng, sau đó là một dòng tin nhắn được gửi đi.
- "Tôi cho bạn mình xem ảnh của cậu và cậu ấy đã nói nếu cậu ấy mà là con gái chắc sẽ lấy cậu làm chồng mất." - Những ký từ này ban đầu là những dòng chữ tiếng Trung nhưng ứng dụng có hỗ trợ dịch ngôn ngữ nên tụi mình không bị rào cản ngôn ngữ làm khó.
Câu nói tưởng như thoảng qua nhưng lại khiến trái tim mình như loạn mất một nhịp. Bối rối và tò mò, và nhiều hơn cả. Là một sự thu hút không tên, thế là mình mạnh dạng xin tài khoản liên lạc với bạn nam kia - Chàng trai đã buộc miệng nói lên những lời ấy.
Mình muốn biết cậu ấy có gì đặc biệt mà lại khiến mình cảm thấy thú vị đến vậy.
Tụi mình bắt đầu trò chuyện được vài ngày, ban đầu chỉ là những dòng tin nhắn nhẹ nhàng như 'cậu ăn cơm chưa' 'chào buổi sáng' 'ngủ ngon' và những câu chuyện bình thường trong ngày của tụi mình.
Nhưng rồi cậu ấy trở nên táo bạo hơn, cậu ấy hỏi mình vào một đêm nọ.
- "Cậu có thích con trai không?"
Lúc đó điện thoại mình hết pin nên sáng hôm sau mới trả lời cậu ấy được.
- "Nếu người đó thật sự tốt với mình, mình nghĩ là mình cũng sẽ thích lại."
Tụi mình vốn mất nhiều phút để phản hồi lại đối phương vì ứng dụng đôi khi không có thông báo khi tin nhắn được gửi đi. Cậu ấy hỏi tiếp, một dòng tin nhắn nhẹ nhàng.
- "Vậy cậu có thích tôi không."
Mình thật sự bối rối, đến mức không biết phải trả lời lại thế nào mới được. Tim mình như bị bóp chặt, không phải mình không thích cậu ấy. Mình sợ khi từ chối sẽ khiến cậu ấy thất vọng hoặc tổn thương, và hơn cả. Một phần nào đó trong trái tim mình bị ánh sáng từ cậu ấy thắp lên.
Vậy nên mình nói 'có', chỉ một câu duy nhất.
Cậu ấy không phản hồi câu trả lời của mình, cậu ấy chỉ thú nhận.
- "Tôi không phải gay, tôi thích con gái nhưng không hiểu sao tôi lại thích cậu được nữa."
Mình cảm động đến mức trái tim mình như nghẹn lại. Một người chưa từng nghĩ là bản thân sẽ có tình cảm với một người cùng giới, vậy mà lại rung động vì mình, còn điều gì trên đời thiêng liêng hơn điều đó nữa?
Vậy là tụi mình bắt đầu yêu nhau từ đó, không biết đó có được gọi là tình yêu thật sự hay không nữa. Một tình yêu vượt không gian, vượt khỏi định kiến của xã hội, vượt qua giới hạn của tuổi trẻ. Mình 14 tuổi, cậu ấy 17 tuổi.
Chênh lệch nhau chỉ có 3 tuổi nhưng mình lại cảm thấy vô cùng nhỏ bé bên sự dịu dàng của cậu ấy mỗi khi cậu ấy gọi mình là "bảo bảo" hay "bảo bối".
Tụi mình yêu nhau tận 2 năm, mình từng yêu nhiều người trước đó nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó yêu mình lâu đến vậy. Kỷ lục trước đó của mình cũng chỉ được 2 tháng là cùng.
Có những đêm mình thức trắng đêm, chỉ để nghe giọng cậu ấy thì thầm qua điện thoại dù mình chẳng hiểu cậu ấy nói gì trong đó, lâu lâu cậu ấy cũng nói tiếng Việt nhưng chẳng thể phát âm nổi câu nào cho đúng, haha... Dễ thương lắm đúng không...
Và dù chưa gặp mặt nhau ngoài đời lần nào nhưng mình lại có cảm giác như trái tim của mình đã hoàn toàn thuộc về cậu ấy, nó đã nằm trong tay cậu ấy kể từ khi cậu ấy hỏi mình có thích cậu ấy hay không...
Có lần cậu ấy tự hào khoe về mình với gia đình, nhưng tiếc thay cho tình yêu lệch lạc của tụi mình lại không được họ chấp nhận. Họ nói cậu ấy bệnh hoạn, rằng đồng tính là một căn bệnh cần được chữa trị kẻo muộn.
Họ đưa một cô gái đến với hy vọng rằng "chơi với con gái từ từ cũng sẽ khỏi bệnh."
Đêm hôm đó cậu ấy gửi cho mình một đoạn voice, cậu ấy nói tiếng Việt nhưng mình lại không thể nghe rõ được câu nào, cậu ấy tử tế lắm. Thích nói tiếng Việt cho mình nghe dù không biết phát âm thế nào mới đúng, rồi cũng dịch dùm mình ngay sau đó.
Mình nghe được sự run rẩy trong giọng nói, từng câu như nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ấy dặn dò mình đủ điều.
- "Sau này sẽ không ai nhắc nhở em ăn đúng bữa nữa, không ai dặn em phải mặc nhiều áo khi trời lạnh. Và cũng không ai mắng em khi em cắt cổ tay mình nữa, vì vậy hãy tự lo cho mình, được không."
Mình lặng lẽ nghe từng câu một, nghe từng tiếng nghẹn trong cổ họng cậu ấy. Mỗi từ như những nhát dao cắm thẳng vào tim mình, mình muốn nói gì đó nhưng mình không thể. Mình chỉ biết nằm đó, nghe từng đoạn voice cậu ấy gửi rồi đọc những dòng tin nhắn cậu ấy dịch lại những gì cậu ấy đã nói.
Sau những đoạn voice ấy, cậu ấy biến mất, cậu ấy off app. Biến mất khỏi thế giới mà mình từng biết, không lời tạm biệt. Chỉ có một màn đêm kéo đến cướp đi ánh sáng trong tim đứa bé luôn hy vọng có thể gặp được người mình yêu vào một ngày không xa.
Giờ mình 17 tuổi rồi, bằng đúng tuổi cậu ấy khi xưa. Mỗi ngày mình vẫn âm thầm gửi tin nhắn cho tài khoản của cậu ấy, không cần phản hồi, không mong chờ gì ngoài được tiếp tục yêu cậu ấy theo cách của riêng mình.
Mình kể về những gì đã diễn ra vào ngày hôm nay của mình, mình ăn gì, mình cười vì điều gì và mình buồn vì cái gì.
- "Tôi không biết cậu có còn nhớ tôi hay không, có thể cậu đã quên tôi rồi. Có thể tình cảm ấy chỉ như một cơn gió thoảng, đến rồi lại đi. Tôi vẫn tin trong khoảnh khắc nào đó tôi từng là cả một bầu trời trong mắt cậu. Một người khiến cậu rung động dù bản thân không phải một người đồng tính."
- "Cám ơn cậu đã cho tôi yêu, cho tôi cảm giác được yêu, nếu được... Tôi muốn kiếp sau tôi sinh ra được làm một cô gái, để có thể yêu cậu một cách trọn vẹn hơn."