Nữ chính(Lục Chước Hạm) là Vương Mẫu Nương Nương mang thân phận cao quý,nhưng lại phải vượt qua 10 kiếp người mới có thể quay lại thiên đình làm Vương Mẫu,và đây là kiếp người cuối cùng sau hơn 1000 năm.Vào 8 năm trước,cô đáng ra đã quay lại với Thượng Đế làm Vương Mẫu cao cao tại thượng nhưng lại gặp tên cặn bã Mạn Kiêu đã vô tình cứu cô ở vách đá,cô cũng không biết rằng hắn chỉ lợi dụng cô với những mục đích khác nhau,hai người đã sinh ra 1 đứa con hỗn hào,nhưng cô vẫn cố dùng máu từ tim mỗi ngày làm thành thuốc bổ nhưng đứa con gái ấy vẫn không nhận ra mà còn vô ơn không quan tâm đến cô và câu truyện đã bắt đầu từ đây
Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua khung cửa sổ giấy, hắt lên gương mặt tái nhợt của Lục Chước Hạm. Từng đường nét thanh tú, vốn dĩ mang vẻ cao quý của Vương Mẫu, giờ hằn lên sự mệt mỏi, kiệt quệ sau ngàn năm luân hồi. Cô chậm rãi mở mắt, cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi tim, một cái giá phải trả để giữ lại chút "duyên trần" còn sót lại.
Đã tám năm rồi... Tám năm kể từ cái ngày định mệnh tại vách đá, khi cô, lẽ ra đã trở về thiên đình, lại bị Mạn Kiêu cứu sống. Một sự cứu rỗi đầy mưu tính, một ân huệ đổi bằng xiềng xích trói buộc. Cô biết, Mạn Kiêu không hề vô tư, ẩn sau vẻ ngoài ôn hòa là tham vọng khó lường, nhưng cô không thể phủ nhận, hắn đã cho cô một "gia đình".
Gia đình... một khái niệm xa xỉ với một vị thần như cô. Nhưng nó là thật, hiện hữu trong hình hài bé nhỏ của Quyên Nịnh Nghi, con gái cô. Một sinh linh vốn không được phép tồn tại, một "tội lỗi" không được trời chấp thuận.
Lục Chước Hạm nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh đánh thức đứa bé đang say giấc trên giường. Mỗi bước đi của cô đều chậm chạp, cẩn trọng, như thể sợ đánh động cả thiên đình. Cô phải sống ẩn dật, thu mình trong cái vỏ bọc "người phàm" để che giấu khí tức thần tiên, tránh khỏi lệnh triệu hồi nghiệt ngã của Thượng Đế.
Đi đến chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Lục Chước Hạm lấy ra một con dao găm nhỏ, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh trăng. Cô nhìn nó, ánh mắt đượm buồn, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Đây đã là thói quen, một nghi thức đau đớn mà cô phải thực hiện mỗi ngày. Cô rạch một đường nhỏ trên cổ tay, máu tươi rỉ ra, từng giọt từng giọt rơi vào chiếc bát sứ trắng. Máu của cô, không đơn thuần là máu phàm nhân, nó mang theo linh lực, là tinh hoa tu luyện ngàn năm của một vị tiên nhân. Đó là "thuốc bổ" duy nhất có thể duy trì sự sống cho Quyên Nịnh Nghi.
Con bé là kết tinh của tình yêu và sai lầm, là sợi dây trói buộc cô với trần gian. Cô yêu con bé, yêu đến đau lòng, nhưng cũng biết rằng, sự tồn tại của con bé là một gánh nặng, một mối nguy hiểm tiềm tàng.
"Mẹ... mẹ làm gì vậy?"
Giọng nói non nớt của Quyên Nịnh Nghi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Chước Hạm. Cô vội vàng lau đi những giọt nước mắt trực trào, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Mẹ chỉ đang... chuẩn bị một chút đồ ăn cho con thôi," Lục Chước Hạm nói, giọng cô khẽ run.
Quyên Nịnh Nghi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, giọng điệu nũng nịu: "Con không đói, con chỉ muốn mẹ ôm thôi."
Lục Chước Hạm ôm con gái vào lòng, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé đang sưởi ấm trái tim cô. Quyên Nịnh Nghi là tất cả đối với cô, là lý do duy nhất để cô tiếp tục sống, tiếp tục chống lại số phận.
Nhưng con bé còn quá nhỏ để hiểu, sự "sống" của con bé được đánh đổi bằng máu và sự hy sinh của mẹ. Con bé cũng không biết, cuộc sống mà con bé đang tận hưởng, thực chất là một món quà "vay mượn" từ thiên đình, một ân huệ có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.
"Nịnh Nghi, con có muốn ra ngoài chơi không?" Lục Chước Hạm hỏi, vuốt nhẹ mái tóc con gái.
Quyên Nịnh Nghi lắc đầu, bĩu môi: "Con không thích ra ngoài, mẹ lúc nào cũng phải ở nhà, con muốn ở bên mẹ thôi."
Lục Chước Hạm ôm con gái chặt hơn, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi. Cô biết, mình không thể mãi giấu con bé trong cái lồng an toàn này. Rồi một ngày, Quyên Nịnh Nghi sẽ lớn lên, sẽ tò mò về thế giới bên ngoài, và cô sẽ phải đối diện với sự thật.
Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là giữ cho con bé được an toàn, được sống. Dù phải trả bất cứ giá nào...
Nhưng đó chỉ là lúc Nịnh Nghi còn nhỏ trước khi Liễu Như Yên xuất hiện con bé đã không còn ngoan ngoãn nữa mà còn rất hỗn láo với với nữ chính....
_________Hết phần 1__________
Vui lòng đợi phần 2