Hanni luôn đến sớm 10 phút mỗi buổi tập. Không phải vì nghiêm túc quá mức mà là vì Minji thường đến sớm 15 phút.
Và Hanni thích nhìn thấy Minji bước vào phòng tập khi đèn vẫn còn mờ, tai nghe vẫn còn phát nhạc, ánh mắt chị luôn tập trung như cả thế giới không tồn tại – ngoài vũ đạo và nhịp tim.
Em thích tất cả những điều ấy. Cả cách Minji buộc tóc, cả nụ cười hiếm hoi chị dành cho người thân thiết.
Chỉ là... nụ cười đó chưa bao giờ dành riêng cho em.
“Em mua sữa socola cho chị nè.”
Hanni đưa hộp sữa cho Minji, như mọi ngày.
Minji đón lấy, mỉm cười. “Cảm ơn nha. Hôm nay em lại dễ thương nữa rồi.”
Hanni cười, nhưng tim thì đau âm ỉ. “Hôm nay em lại dễ thương”... nghĩa là những hôm khác em không đủ? Hay chỉ là câu nói cho qua?
Dù là gì đi nữa, Minji vẫn chẳng bao giờ nhìn em theo cách mà em nhìn chị.
Rồi một ngày nọ, trong giờ nghỉ, Hanni vô tình nghe được giọng nói khe khẽ sau bức tường phòng tập.
“Chị nghĩ mình đang thích Jiwon. Cảm giác lạ lắm… nhưng cũng rất dễ chịu.”
Đó là giọng của Minji.
Và tim Hanni, ngay lúc đó, như rơi xuống một nơi rất sâu.
Em bước lùi lại, tay vẫn cầm hộp sữa socola, loại mà em đã chạy ba cửa hàng mới tìm được, vì biết Minji thích vị đó.
Hanni không khóc.
Không khóc, vì em đã luôn biết có những người sinh ra là để được yêu, còn có người chỉ biết cách yêu thầm lặng.
Tối hôm ấy, Hanni vẫn đặt hộp sữa trước tủ đồ Minji như mọi khi. Không nhắn gì, không chờ đợi gì nữa.
Chỉ âm thầm rời đi như cách một người đơn phương luôn rút lui trước khi mọi thứ trở nên quá rõ ràng.
Dòng cuối cùng trong nhật ký của Hanni:
“Chị sẽ không bao giờ biết… rằng em đã yêu chị đến mức học thuộc cả cách chị buộc dây giày. Nhưng không sao đâu. Vì với em, được ở gần chị một thời gian ngắn… cũng là một điều may mắn.”