| Rhycap |" Ngày Toàn Thắng Anh Sẽ Về Với Em "
Tác giả: Hanieeeeee
BL;Ngọt sủng
Ngày Quang Anh rời làng theo tiếng gọi của tổ quốc, trái tim Duy như bị xé toạc, để lại một khoảng trống lạnh lẽo, như cánh đồng hoang sau cơn bão. Mỗi buổi sáng, cậu lặng lẽ bước ra đầu làng, đứng dưới tán bàng già cỗi, đôi mắt mỏi mòn dán chặt vào con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, chờ đợi bóng dáng người đưa thư. Những lá thư của Quang Anh, dù chỉ là vài dòng nguệch ngoạc trên giấy nhàu nhĩ, là ánh sáng duy nhất trong bóng tối dày đặc. Anh kể về những đêm hành quân dưới mưa rừng, về tiếng cười của đồng đội giữa lằn ranh sinh tử, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến máu, đến khói súng, hay những lần anh tên anh đã gần như được ghi vào giấy báo tử. Chỉ một câu, luôn khép lại những dòng chữ: “Duy, đợi anh, nhé?” Lời ấy như ngọn lửa sưởi ấm lòng cậu, nhưng cũng như lưỡi dao sắc, cứa sâu vào tim mỗi khi cậu nghĩ đến anh, đến những hiểm nguy anh đang đối mặt.
Chiến tranh là một con quái vật không biết đến lòng trắc ẩn. Tin tức từ tiền tuyến như những cơn sóng dữ, cuốn phăng mọi hy vọng. Những trận đánh đẫm máu, những đại đội tan tác, những người lính trẻ mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Mỗi lần nghe dân làng thì thầm về những hy sinh, tim Duy như bị bóp nghẹt. Cậu sợ, sợ đến mức hơi thở cũng run rẩy, sợ rằng cái tên Quang Anh người mà cậu yêu cũng sẽ như vậy. Cậu vẫn miệt mài làm việc ở hậu phương, băng bó cho những thương binh, tiếp tế lương thực, nhưng tâm trí cậu lạc lối, như cánh chim bị bão cuốn, không tìm thấy bến bờ. Mỗi lần nhìn thấy một người lính được đưa về, thân thể đầy vết thương, cậu vừa hy vọng vừa kinh hãi, sợ rằng đó có thể là anh, hoặc tệ hơn, sợ rằng anh đã không còn cơ hội trở về.
Rồi một ngày, thư ngừng đến. Không một dòng chữ, không một lời hồi âm từ anh, chỉ có sự im lặng đáng sợ, như một lưỡi dao lạnh buốt đâm vào ngực cậu. Tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, người đưa thư chỉ lắc đầu, ánh mắt đầy thương cảm. “Không có thư, Duy ơi.” Câu nói ấy như búa giáng vào tim, khiến cậu chao đảo, như thể cả thế giới đang sụp đổ. Nhưng Duy không gục ngã. Cậu vẫn ra đầu làng mỗi ngày, bất kể nắng thiêu đốt hay mưa lạnh buốt, đứng đó hàng giờ, đôi mắt đỏ hoe, như muốn ép buộc định mệnh phải mang anh trở lại. Dân làng nhìn cậu, lòng đau như cắt, nhưng chẳng ai dám cất lời an ủi. Họ biết, cậu đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình – nỗi sợ mất anh vĩnh viễn.
Những đêm dài, căn nhà nhỏ từng là nơi chứa đựng bao nhiêu kĩ niệm bây giờ lại hóa thành nỗi đau. Duy ngồi co ro bên hiên, ôm chặt chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nơi những lá thư của Quang Anh được gìn giữ như báu vật. Từng dòng chữ, từng nét mực đã nhàu nhĩ vì cậu đọc đi đọc lại, như muốn níu giữ hơi ấm của anh, như muốn tin rằng anh vẫn còn đâu đó, vẫn đang sống, vẫn đang chiến đấu. Nhưng càng đọc, nỗi sợ càng bùng lên, như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn. Những dòng chữ ấy, dù ấm áp, giờ đây lại như lời từ biệt, như tiếng vọng từ một nơi xa xôi mà cậu không thể chạm tới. Có đêm, cậu ngồi lặng, nước mắt lăn dài, khóc đến nghẹn cả hơi. “Anh ơi… anh còn sống không? Tổ quốc lấy anh đi thật rồi sao?” Cậu thì thầm, giọng lạc lõng giữa bóng tối. Tiếng gió ngoài hiên trả lời, lạnh lẽo và vô tình. Cậu ôm ngực, cảm giác như trái tim mình đang tan ra, từng mảnh, từng mảnh, hòa vào nỗi đau không lời.
Những cơn ác mộng kéo cậu vào vực thẳm. Cậu mơ thấy Quang Anh, đứng giữa chiến trường ngập khói, máu chảy trên gương mặt, nhưng vẫn mỉm cười, giọng trầm ấm: “Đợi anh, nhé?” Rồi anh tan biến, như sương khói, để lại cậu chới với trong bóng tối vô tận. Duy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, gọi tên anh, nhưng chỉ có sự cô độc đáp lại, như một bản án. Cậu ngồi dậy, ôm lấy đầu gối, nước mắt rơi không ngừng. “Anh hứa rồi… anh phải về…” Cậu lẩm bẩm, như lời cầu nguyện, như cố bám víu vào một tia hy vọng mong manh, yếu ớt như ngọn nến trước cơn bão. Cậu nhớ lại những ngày còn bé, khi hai người nắm tay nhau chạy trốn mưa bom, hứa sẽ không bao giờ rời xa. Lời hứa ấy, giờ đây, là thứ duy nhất giữ cậu không gục ngã.
Cậu bắt đầu sống như một cái bóng. Dân làng bảo cậu gầy đi, đôi mắt trũng sâu, nhưng Duy không quan tâm. Cậu làm việc, chờ đợi, và khóc. Có những ngày, cậu ngồi dưới gốc bàng, nhìn con đường mòn, tưởng tượng ra cảnh Quang Anh bước về, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng rồi thực tại kéo cậu về, với sự im lặng tàn nhẫn và nỗi sợ ngày càng lớn. Có lần, một người lính trở về kể về đại đội của Quang Anh, về những trận đánh ác liệt, về những người đã nằm lại. Duy nghe, tim như ngừng đập, nhưng cậu không dám hỏi, không dám biết, vì cậu sợ sự thật sẽ phá nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng.
Tháng Tư năm 1975, ngày 30/4, cả đất nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Chiếc cờ giải phóng tung bay kiêu hãnh trên bầu trời Sài Gòn, mang theo tiếng reo hò, tiếng khóc mừng của những người sống sót qua cơn ác mộng. Làng quê Duy ngập tràn sắc màu, người ta ôm nhau, cười trong nước mắt, hát vang bài ca thống nhất. Nhưng với Duy, thế giới vẫn chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Quang Anh vẫn chưa trở về.
Cậu đứng ở cổng làng, đôi chân như bị đóng đinh vào đất, đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng đoàn lính trở về. Những gương mặt rạng ngời, những câu chuyện chiến thắng, nhưng không có anh. Mỗi bóng người lướt qua là một nhát dao, xé nát trái tim cậu thành ngàn mảnh. Duy ngẩng mặt nhìn bầu trời, rực rỡ ánh nắng, nhưng lòng cậu là một vực thẳm đen kịt, nơi mọi ánh sáng như bị nuốt chửng. Cậu quỳ xuống vệ đường, đôi tay ôm chặt ngực, nước mắt tuôn như suối. “Anh ơi… anh ở đâu? Về với em đi… anh hứa rồi mà…” Giọng cậu vỡ tan, lạc lõng giữa tiếng cười nói rộn ràng, như một khúc bi ca không ai nghe thấy. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất đỏ, lòng đau như bị bóp nghẹt. “Anh không được bỏ em… anh không được…” Cậu thì thầm, giọng run rẩy, như cầu xin cả đất trời.
Liệu điều cậu sợ nhất đã thành sự thật? Liệu Quang Anh, người cậu yêu hơn cả sinh mệnh, đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường? Cậu không thể chấp nhận. Không thể chịu nổi ý nghĩ rằng nụ cười ấy, vòng tay ấy, lời hứa ấy, chỉ còn là ký ức. Duy ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi, cảm giác như cả vũ trụ sụp đổ, như chính linh hồn cậu cũng đang tan biến trong nỗi đau không thể nguôi ngoai. Cậu nhớ đến những đêm hai người ngồi bên nhau, dưới bầu trời không nắng cũng chẳng mưa, khi anh nắm tay cậu, hứa sẽ trở về, hứa sẽ cưới cậu. Những lời ấy giờ như vọng lại, vừa ngọt ngào vừa đau đớn, như một bài hát buồn không bao giờ dứt.
Cậu ngồi lặng, ôm lấy đầu gối, nước mắt thấm đẫm áo. Dân làng đi qua, nhìn cậu, nhưng chẳng ai dám lại gần. Họ biết, nỗi đau của cậu lớn hơn bất kỳ lời an ủi nào. Duy ngẩng lên, nhìn con đường mòn lần nữa, hy vọng đã gần như cạn kiệt. Cậu tự nhủ, chỉ một lần nữa thôi, chỉ cần anh xuất hiện, cậu sẽ chẳng đòi hỏi gì thêm từ cuộc đời này. Nhưng con đường vẫn trống vắng, như chính lòng cậu lúc ấy.
Nhưng rồi, giữa cơn đau thương ngập trời, một giọng nói vang lên, như ánh đạo xé tan bóng tối, như hơi thở hồi sinh cả linh hồn cậu: “Duy ơi! Anh về rồi!”
Duy ngẩng phắt lên, đôi mắt mờ mịt vì nước mắt. Qua màn lệ, cậu thấy anh. Anh đứng đó, ở đầu làng, thân hình gầy guộc, một tay băng bó, áo quần rách rưới, gương mặt hốc hác khắc khổ, nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẫn là ánh mắt cậu đã khắc sâu vào tâm trí qua bao đêm dài tuyệt vọng. Tiếng cười nói của dân làng vang lên, nhưng Duy không nghe thấy gì. Chỉ có anh, chỉ có Quang Anh, người cậu tưởng đã hóa thành cát bụi, nay hiện hữu trước mặt, sống động và ấm áp.
Duy bật dậy, đôi chân run rẩy lao về phía anh. Lòng cậu rối bời, nước mắt làm mờ cả mắt, cậu vấp ngã, đầu gối đập xuống đất, đau điếng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh, dù thân mang thương tích, lao đến, nhanh như ánh chớp, cúi xuống ôm lấy cậu, nâng cậu lên trước khi cậu ngã hẳn. “Duy! Anh đây rồi!” Giọng anh khàn đặc, nhưng tràn đầy hơi ấm, như ngọn lửa xua tan mọi bóng tối trong lòng cậu.
Duy nhìn anh, nhìn những vết thương, nhìn hơi thở yếu ớt nhưng vẫn sống, vẫn thật. “Anh… anh…” Cậu nghẹn ngào, giọng vỡ vụn, không thốt nổi thành lời. Rồi cậu òa lên, lao vào vòng tay anh, ôm chặt như muốn hòa tan vào anh, như sợ đây chỉ là một giấc mộng hư ảo, sợ anh sẽ tan biến như những cơn ác mộng từng giày vò. Nước mắt cậu tuôn như suối, thấm ướt vai áo anh, nóng hổi, mang theo bao đau đớn, bao chờ đợi, và cả niềm hạnh phúc ngập tràn. “Anh về rồi… anh về thật rồi… anh không bỏ em…” Cậu lặp đi lặp lại, như thể chỉ cần nói ra, anh sẽ mãi ở đây, sẽ không bao giờ rời xa nữa.
Quang Anh ôm cậu, vòng tay dù yếu ớt vì vết thương vẫn mạnh mẽ, như muốn che chở cả thế giới của Duy. Anh cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn bão, giọng khàn nhưng ấm áp. “Ngốc ơi, anh đây rồi. Đừng khóc nữa nhé ? Anh về với em rồi” Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, từng cái hôn dịu dàng như lời xin lỗi, như lời hứa được khắc sâu thêm một lần nữa. Anh vuốt tóc cậu, bàn tay run run vì những ngày tháng chiến đấu, nhưng vẫn tràn đầy yêu thương.
Duy nức nở, vùi mặt vào ngực anh, đôi tay siết chặt, giọng run rẩy như đứa trẻ. “Em sợ… em sợ tổ quốc lấy mất anh… em sợ anh không về nữa… em không sống nổi nếu mất anh, anh ơi…” Cậu khóc, khóc cho những đêm dài tuyệt vọng, khóc cho những lần tưởng đã mất anh, khóc cho niềm vui vỡ òa khi anh đứng đây, sống động và chân thật. Nước mắt cậu như suối nguồn, rửa trôi mọi đau thương, để lại một bầu trời trong trẻo trong lòng. Cậu ngẩng lên, nhìn anh qua màn nước mắt, thấy gương mặt anh, dù khắc khổ, vẫn là gương mặt cậu yêu hơn tất cả, gương mặt cậu đã mơ về trong bao đêm dài.
Quang Anh siết chặt cậu, thì thầm bên tai, giọng anh chắc chắn như một lời thề bất diệt. “Anh xin lỗi, để em sợ, để em đau. Nhưng anh hứa rồi, anh phải về. Tổ quốc mượn anh, nhưng trái tim anh, cả con người anh, mãi là của em ” Anh nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt bằng ngón tay run rẩy, nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt anh như biển cả, sâu thẳm và vĩnh cửu. “Anh sẽ không để em đợi nữa. Không bao giờ. Từ nay, anh sẽ ở bên em, mãi mãi.”
Duy nghe những lời ấy, lòng như tan chảy. Cậu ôm anh chặt hơn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, hơi thở anh, nhịp tim anh – tất cả đều thật, đều sống. Nỗi đau, nỗi sợ, những đêm dài khóc nấc, giờ đây như một cơn gió thoảng qua, tan biến trước sự hiện diện của anh. Cậu nhớ lại lời hứa năm nào, dưới bầu trời không nắng cũng chẳng mưa, khi anh nắm tay cậu, hứa sẽ trở về, hứa sẽ cưới cậu. Lời hứa ấy, dù đã bị chiến tranh thử thách, giờ đã thành hiện thực, đứng trước cậu, ôm cậu, và yêu cậu như chưa bao giờ rời xa.
Dưới bầu trời rực rỡ của ngày thống nhất, giữa tiếng reo hò rộn ràng của dân làng, hai người đứng đó, ôm nhau thật chặt, như chẳng gì trong vũ trụ này có thể chia cắt họ. Những đêm dài khóc nấc, những ngày chờ đợi trong tuyệt vọng, những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, giờ đây tan biến như sương mù trước ánh mặt trời. Quang Anh đã trở về, mang theo lời hứa bất diệt, mang theo tình yêu cháy bỏng, và mang theo một tương lai rực rỡ mà họ sẽ cùng nhau vẽ nên, dưới bầu trời tự do vĩnh viễn. Duy ngẩng lên, nhìn anh qua màn nước mắt, mỉm cười, nụ cười rạng ngời như ánh nắng, như chính linh hồn cậu đã được hồi sinh, trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc. Cậu thì thầm, giọng nhỏ nhưng chắc chắn: “Anh về rồi… em không sợ nữa.”