Tôi giết chết em trai rồi. Tự tay giết chết cái đứa mà yêu thương tôi nhất, cái đứa luôn chia sẻ, an ủi khi tôi tổn thương.
Tôi sinh ra trong gia đình tầm trung của xã hội. Là đứa thứ hai trong nhà nhưng không phải gánh vác bất kì kì vọng nào của gia đình.
Trên tôi có một chị gái là giảng viên đại học khá nổi tiếng được nhiều người yêu quý và kính trọng. Dưới tôi là đứa em trai kém 3 tuổi đến trường là học sinh giỏi của thầy cô, về nhà là con ngoan của cha mẹ.
Còn tôi là đứa học lực bình thường, ngoại hình bình thường nên bị coi thường nhất nhà.
Tôi rất ghét em trai vì nó được cha mẹ, chị gái quan tâm, được bạn bè xung quanh yêu quí.
Ghét nó đến mức muốn nó chết đi. Nó chết rồi tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Vì không thể chờ đến lúc nó chết được nên tôi quyết định lập kế hoạch giết chết nó và cơ hội đó đã đến.
Chiều hôm ấy, nhân lúc tan học vắng người nó phải ở lại trực nhật, tôi lừa nó cùng lên sân thượng ngắm hoàng hôn.
Tôi đẩy nó ngã từ sân thượng rơi xuống. Nó rơi tự do giữa không trung, khuôn mặt mang đầy vẻ hoang mang, ngơ ngác nhận ra người chị gái nó yêu quí nhất muốn giết nó.
Rơi không quá lâu cơ thể nó chạm xuống đất máu trào ra.
Tôi không cảm xúc đứng nhìn rồi lập tức quay lưng rời đi nguỵ trang hiện trường thành một vụ tự sát.
Tối hôm đó, tôi không trở về nhà mà đi lang thang rồi thuê một phòng ở nhà nghỉ ngủ qua đêm. Sáng dậy, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ và chị gái.
Tôi gọi lại cho chị thì nghe thấy chị nghẹn ngào thông báo em trai chết rồi và giọng mẹ gào khóc qua điện thoại.
Tôi lập tức trở về nhà giả vờ khóc lóc tiếc thương cho cái chết của em trai.
Mấy ngày tổ chức tang lễ mẹ tôi gào khóc rất lớn vừa khóc vừa trách con trai vì sao bỏ bà đi mất. Tôi và chị gái chỉ biết an ủi để mẹ nguôi ngoai phần nào.
Cứ nghĩ là qua mấy ngày thì mẹ sẽ ổn định lại thôi thì mỗi đêm khi mọi người đã ngủ say tôi lại thấy bà lôi ảnh con trai ra lặng lẽ ngồi khóc.
Cha tôi cũng ngày càng thay đổi ông suốt ngày rượu chè. Rượu chè vào là ông lại đập phá đồ đạc trong nhà rồi lôi mẹ tôi ra chửi mắng, trách móc bà không giữ được con trai.
Tôi muộn màng nhận ra mình cũng hối hận rồi. Tôi ngày nào cũng vô thức gọi tên em trai. Thậm chí xuất hiện ảo giác em trai trở về an ủi, hỏi han, lo lắng cho tôi.
Mỗi lần nhớ về em trai và hành động ác độc của mình nước mắt tôi không ngừng trào ra. Sống trong dằn vặt và dây dứt tôi quyết định tự sát để bồi tội cho em trai mình.
Trước khi tự sát, tôi viết thư kể lại hết tội ác của mình và gửi lời xin lỗi đến cha mẹ.
Tôi gieo mình nhảy xuống từ sân thượng nơi đã hại chết em trai.
-Hết-