Phần 3: GIẾNG THỨ HAI – 9 CÁNH CỬA
1. Tái hiện nghi lễ
Sau khi bé Như mất tích, tôi biết chắc – nghi lễ đã tái khởi động.
Tôi quay về ngôi nhà của ông cố, tìm lại bản đồ kết giới cổ. Một ký hiệu lạ hiện ra: 9 vòng tròn liên kết như hoa sen máu.
Ghi chú bên cạnh viết:
> “Khi 9 linh hồn hợp nhất, 9 cánh cửa mở ra – dẫn đến Cõi Giữa.
Kẻ phá vỡ cân bằng… sẽ bị kéo xuyên qua thực tại.”
2. Cánh cửa đầu tiên mở ra
Trở lại giếng thứ hai, tôi thấy bé Như đứng chờ, nhưng không phải là người.
Cô bé đã mất ánh sáng trong mắt – miệng cười, da nhợt nhạt.
> “Em là Cánh Cửa Thứ Nhất.
8 đứa còn lại đang chờ.
Chúng em sẽ cho anh thấy... Cõi Giữa.”
Tôi không kịp phản ứng – ánh sáng đỏ từ giếng hút tôi vào như lốc xoáy.
3. Xuyên không vào Cõi Giữa
Tôi tỉnh dậy giữa không gian đen ngòm, chỉ có những cánh cửa treo lơ lửng trong hư vô.
Mỗi cửa ghi một số từ I đến IX – cánh cửa thứ Nhất đang mở toang.
Bé Như thì thầm:
> “Mỗi cánh cửa giữ một mảnh linh hồn phản bội.
Mỗi bước qua là một đoạn ký ức – và một cơ hội… không quay lại.”
4. Cánh cửa II – “Phản bội”
Tôi bước qua Cánh Cửa II.
Cảnh tượng hiện ra: Phan năm 13 tuổi, đang làm nghi lễ cùng thầy mình. Nhưng hắn lén bỏ một lọ tro đen vào máu tế, khiến đứa trẻ bị trấn yểm chết trong đau đớn, linh hồn phân rã.
> “Hắn tạo ra 9 linh hồn để mở cửa địa ngục.
Và ông cố của tôi… chỉ ngăn được 1 lần.”
5. Cánh cửa III đến VIII – Ký ức vỡ vụn
Tôi bước qua các cánh cửa khác, lần lượt thấy những linh hồn trẻ em:
Một bé trai bị chôn sống khi nghi lễ thất bại.
Một bé gái bị cắt lưỡi để giữ im lặng.
Một cặp song sinh bị đưa vào “gương cấm” để hút năng lượng.
Một đứa trẻ không có tên, bị trộn máu với quỷ để giữ giếng.
Mỗi linh hồn là một cơn ác mộng. Mỗi bước đi khiến máu tôi chảy nhiều hơn.
6. Cánh cửa IX – Lời mời gọi cuối cùng
Trước Cánh Cửa IX, tôi nghe tiếng Phan, giọng nhẹ nhàng lạ thường:
> “Bên kia là trái tim của Cõi Giữa.
Vào đó… ngươi sẽ thấy điều chưa từng thấy. Và biết… mình là ai thật sự.”
Tôi mở cửa.
7. Sự thật sau cùng
Bên trong không phải địa ngục, mà là phiên bản khác của tôi – một kẻ đã thất bại trong nghi lễ đầu tiên, bị mắc kẹt ở đây suốt hàng trăm năm.
> “Tôi chính là bản thể thứ hai – người giữ đầu tiên.
Và ngươi… là bản lặp.
Chúng ta đều là vật tế tái sinh trong nghi lễ chưa hoàn tất.”
Phía sau tôi, 9 linh hồn trẻ em đứng thành vòng tròn.
Cánh cửa vỡ vụn, và tôi bị kéo vào chính cái giếng đầu tiên – nhưng ở thời điểm 100 năm trước.
8. Quay về quá khứ – Hồi kết hay khởi đầu?
Tôi tỉnh dậy giữa năm 1925.
Ngôi làng còn nguyên vẹn. Ông cố tôi còn là thanh niên. Và giếng – chưa từng bị phong ấn.
Một đứa trẻ bước tới, nói:
> “Anh ơi… lần này… tụi em sẽ chọn đúng người.
Anh sẽ thay đổi nghi lễ… hay trở thành linh hồn thứ 10?”
Hết phần 3, đón xem phần 4.