Ngày đầu tiên, cô bước vào quán café, ngồi xuống bàn đối diện anh và đưa ra một lời đề nghị kỳ lạ:
– Làm người yêu em trong 90 ngày. Em sẽ trả tiền.
Anh cười nhạt, tưởng cô đùa. Nhưng ánh mắt cô nghiêm túc, và giọng nói thì buồn như mùa mưa tháng Bảy.
Anh đồng ý. Một phần vì tò mò. Một phần vì thiếu tiền.
---
Ngày 15.
Cô bắt đầu quen dần với sự hiện diện của anh.
– Sao anh cứ im lặng hoài vậy?
– Vì em cứ nhìn anh như thể sắp rời đi. Anh không muốn quen với ánh mắt đó.
---
Ngày 37.
Anh nấu cháo khi cô sốt cao, không biết rằng bệnh này không chỉ là cảm cúm.
Cô tỉnh dậy, nhìn bát cháo trên tay anh, bật cười yếu ớt:
– Anh có thể không làm tốt hơn được nữa đâu. Em có thể yêu anh thật mất…
Anh im lặng. Không phải vì không muốn trả lời. Mà vì anh sợ.
---
Ngày 62.
Họ cùng đi biển. Cô nhảy sóng như một đứa trẻ.
Anh hỏi:
– Nếu em không phải người thuê anh, em có yêu anh không?
– Em sợ mình đang yêu thật rồi.
Biển hôm đó xanh, nắng hôm đó dịu. Còn tim anh… thì bắt đầu ngập lửa.
---
Ngày 89.
Họ ngồi bên nhau trong đêm mưa, không nói gì.
Cô nắm tay anh, ngón tay run nhẹ.
– Em biết điều này sẽ làm anh giận… nhưng cảm ơn anh vì đã đến bên em.
Anh nhìn cô thật lâu. Rồi ôm cô thật chặt.
– Anh nghĩ… mình yêu em thật rồi.
Cô rơi nước mắt. Nhưng chỉ mỉm cười và không nói gì.
---
Ngày 90.
Cô biến mất. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời từ biệt.
Anh tìm đến căn hộ của cô – trống rỗng.
Người chủ nhà chỉ đưa cho anh một phong thư.
"Nếu anh đọc được điều này, nghĩa là em không còn nữa.
Em không thuê anh để lừa dối.
Em chỉ muốn sống thêm 90 ngày như một người bình thường được yêu thương.
Vì căn bệnh ung thư của em đã ở giai đoạn cuối.
Cảm ơn anh vì đã để em được biết thế nào là tình yêu.
Đừng giận em, nhé?"
– Khánh An –
---
Một năm sau, trong một quán café nhỏ, có một chàng trai hay ngồi ở góc quen.
Mỗi lần trời mưa, anh vẫn mở chiếc ô màu xanh biển – màu cô thích.
Và thỉnh thoảng, anh vẫn nói khẽ với không gian vắng:
– Ngày thứ 91, anh vẫn yêu em.
---