Sáng nay cũng như bao ngày khác,
Tui bắt đầu với hai tiết Toán đầu tiên, rồi đến Văn.
Giờ ra chơi, tiếng trống báo vào lớp vang lên,
Tui trở lại chỗ ngồi, vô tình thấy bạn ấy – Dương Phú – ngồi phía trước.
Cậu ấy đang cùng Như Nguyệt ăn bánh chung.
Tui nhìn thấy rõ cảnh cậu ấy bốc bánh từ tay bạn ấy,
Trái tim tui cũng bỗng dưng thấy nhói nhẹ một chút…
Mà biết sao được, có là gì đâu…
Ra về, tui thấy ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tui.
Nhưng hôm nay, tui không còn mặc chiếc áo khoác "trùng hợp" kia nữa,
Tui khoác áo đen tay trắng, có lẽ chẳng còn điểm gì giống nhau nữa rồi.
Tui cũng không nghĩ ngợi gì nhiều – chắc chỉ là một ánh nhìn thoáng qua.
Chiều học tiết 3-4, tới tận 2h25,
Tui tranh thủ ở nhà chăm em rồi ngồi viết truyện cho mấy bà đọc nè – có nghị lực hông?
Vô lớp trễ tầm 10-15 phút, thầy đang dạy, tui nhẹ nhàng đi vào.
Một lát sau bạn Dung – bạn ngồi bên tui – cũng bước vào lớp,
Thầy la bạn ấy vì đến muộn,
Dung kể: “Tao mải ngồi viết truyện dưới căn tin, quên xem giờ luôn.”
Nghe vậy tui cười thầm – tụi mình ai cũng có một góc riêng để mộng mơ.
Giờ học trôi qua như bình thường, ôn thi cũng chẳng có gì đặc biệt,
Chỉ là… trong một khoảnh khắc quay ra sau lưng,
Tui vô tình chạm ánh mắt với crush – đúng một giây thôi,
Một giây mà tim tui bối rối,
Ngại quá, tui liền quay mặt về phía trước như chưa có gì xảy ra.
Nắng chiều hắt vào lớp khiến hai bạn nữ ngồi sau tui phải đổi chỗ,
Tui quay nhẹ xuống dưới, ánh mắt vô tình chạm phải Tuấn – bạn thân của Dương Phú.
Tui không có ý gì đâu, chỉ là… mọi thứ cứ trôi qua tự nhiên như vậy thôi.
Góc tâm trạng cuối ngày:
Có lẽ, những rung động như vậy sẽ theo tui mãi.
Một ánh nhìn, một cái bốc bánh, một lần vô tình chạm mắt –
Tất cả… không nhiều lời, nhưng đủ để làm tim học trò rung rinh cả buổi chiều.
Ký ức cũ
Tui vẫn còn nhớ rõ cái buổi học thể dục năm ấy…
Lúc đó, tui đang đứng cầm trái banh trong tay thì bất ngờ bị một bạn nam đánh bóng trúng thẳng vào bụng – mạnh lắm.
Tui đau điếng, chỉ biết ôm bụng cúi gập người mà không nói nổi lời nào.
Điều khiến tui buồn hơn là… bạn nam đó không hề nói một lời xin lỗi.
Nhưng điều làm tui nhớ mãi – là hình ảnh Dương Phú lúc ấy.
Cậu ấy ngồi ở phía xa, bên cạnh một người bạn nam khác,
Ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tui, chứng kiến tất cả.
Tui không biết cậu ấy đã nói gì với bạn bên cạnh,
Cũng chẳng biết cậu ấy có bận tâm không…
Chỉ biết rằng – trong khoảnh khắc đau bụng ấy,
Tui cảm thấy… mình rất đơn độc.
Một hôm học Giáo dục Quốc phòng
Tui còn nhớ hôm đó tụi mình ôn phần lý thuyết “Chạy đua vũ trang”.
Cậu ấy – Dương Phú – nghỉ học hôm đó.
Thầy nói: “Ai chạy nhanh sẽ được 10 điểm”.
Thế là nhiều bạn xung phong chạy, trong đó có Dung – bạn cùng bàn với tui.
Bạn ấy chạy nhanh thật, và được điểm tối đa.
Tui ngồi đó, nhìn các bạn chạy qua chạy lại, lòng thì trống rỗng.
Không hiểu sao hôm ấy tui chẳng có chút hứng thú nào để chạy, dù thể lực tui không hề tệ.
Có lẽ vì cậu ấy không có mặt.
Nên dù có cố gắng, tui cũng không tìm thấy động lực.
Đơn giản vậy thôi. Một người không nói gì với nhau, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến mình nhiều đến vậy.
Tui vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó – một buổi chiều tưởng chừng như bình thường như mọi ngày.
Tui vẫn đi học, vẫn ra về như bao lần khác. Nhưng không hiểu sao hôm ấy, tui quyết tâm phải đi mua bằng được món đồ mình đã để ý từ lâu.
Xách chiếc xe quen thuộc, tui chạy ra ngoài giữa dòng người đông đúc.
Và rồi chuyện xảy ra.
Một chú đi xe máy từ phía sau vượt lên, lúc ấy tui đang chạy trước chú ấy.
Chẳng hiểu va chạm thế nào, cả hai xe đổ cùng lúc.
Tui ngã xuống, vai và mặt đập thẳng xuống mặt đường.
Chiếc khẩu trang lỏng khiến tui không kịp phản xạ.
Đau rát. Choáng váng. Và... sợ hãi.
Mọi người xung quanh vội chạy tới đỡ tui dậy.
Có người dìu tui vào trong, có người kêu chú ấy đi mua thuốc, băng keo cá nhân.
Chú ấy sau đó còn đưa xe tui đi sửa.
Mọi người bảo chú ấy nên chở tui về,
Lúc về tới nhà, mẹ nhìn thấy tui với mấy vết trầy xước thì giật mình hỏi dồn:
“Có sao không con? Đi bệnh viện không?”
Tui lắc đầu, gượng cười: “Không sao đâu mẹ.”
Chỉ là… tui quen rồi, với việc gồng lên chịu đựng.
Bữa trước, tui có đăng status kể chuyện bị té ghế lên Facebook. Không ngờ đâu, sáng hôm sau đi học thì bị té xe thiệt. Từ đó tui rút ra một bài học nhỏ cho riêng mình – đừng nên đăng mấy chuyện xui xẻo, vì coi chừng nó “vận” vô người.
Sáng hôm đó, tụi tui có buổi kiểm tra chạy đua vũ trang.
Mà cũng chính sáng đó, tui vừa bị té xe.
Chân đau, trầy xước, máu ứa nhẹ nhưng tui vẫn cắn răng, ráng mang giày đi học.
Không phải vì cố chấp, mà vì tui đã ôm ấp mong muốn được chạy từ buổi tập đầu tiên.
Tui biết khả năng của mình tới đâu, nhưng tui không cam tâm ngồi nhìn cơ hội vụt qua.
Mấy bạn nói thầy sẽ cho kiểm tra lý thuyết dễ hơn, điểm cao hơn.
Tui hiểu, nhưng tui muốn chính đôi chân mình bước qua bài thi đó.
Lúc thầy hỏi:
– Bạn nào bị thương thì vô trong ngồi nghỉ.
Tui đã bước vào, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi.
Không phải vì đau, mà vì hụt hẫng.
Nhưng rồi tui lại quyết tâm bước ra.
Ra ngoài sân, bắt đầu khởi động như bao người khác.
Dung – người bạn bên cạnh tui – quay sang hỏi:
– Ổn không? Có gì tao nhường mày chạy trước.
Tui gật đầu, cười nhẹ:
– Ổn mà, để tao thử.
Đợt 1, hết súng, không kịp chạy.
Tui đợi...
Cuối cùng đợt 2 cũng đến – và tui đã đứng lên,
Tự mình bước tiếp,
Bằng đôi chân đau,
Và cả một trái tim không chịu bỏ cuộc.
Tui bắt đầu chạy cùng Dung.
Hai đứa ngang nhau, nhưng rồi Dung vượt lên trước.
Đôi chân tui – dù đang bị thương sau cú té xe sáng sớm – vẫn cố gắng không màng tới vết đau.
Tui không ăn gì cả buổi sáng, nhưng tui vẫn chạy.
Chạy hết mình.
Đến một đoạn rẽ, tui ngập ngừng – không biết phải chạy theo hướng nào.
Chỉ vì một chút lỡ làng, Dung đã vượt xa, giành giải nhất.
Còn tui, tui về nhì.
Chạy xong, cả người mệt rã rời, tui ngã xuống đất.
Nhưng không sao.
Tui thấy tự hào lắm,
Vì bản thân đã dám vượt qua nỗi đau,
Đã chạy hết mình bằng đôi chân trầy xước,
Bằng trái tim không chịu bỏ cuộc.
Tui nhìn mấy bạn nữ khác – nhiều người còn chạy sau tui, nhưng người ta lại không thật sự muốn chạy.
Còn tui, dù bị thương, vẫn cố gắng đến cùng.
Tui nhớ lại lời Dung khi nãy:
– Có gì tao nhường mày.
Nhưng đến lúc kiểm tra, nó nói:
– Kiểm tra thì tao không nhường được.
Tui hiểu, đôi khi hai chữ “bạn bè” không đi cùng chữ “nhường”.
Không sao hết.
Tui chấp nhận điểm 9.
Miệng nở một nụ cười hạnh phúc – vì không phải ai cũng đủ nghị lực như tui, đủ gan lì để đứng dậy mà chạy tiếp như thế.