Mùa xuân năm đó, Hoa gặp Mộc trong khu vườn nhỏ bên mái trường cũ.
Hoa là cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng như những cánh hoa đào đầu mùa. Mộc thì cười như nắng mai, mang theo hơi ấm của một mùa xuân sắp đến.
Hai người quen nhau từ những ngày trời còn lạnh, chia sẻ từng cốc trà nóng, từng câu chuyện vụn vặt về gia đình, ước mơ và những điều chưa từng nói.
---
Mộc nói:
— Xuân đến, Hoa sẽ là cánh hoa đẹp nhất trong vườn, còn anh sẽ là gió nhẹ thoảng qua để giữ cho hoa không tàn.
Hoa chỉ cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin.
---
Họ bên nhau như một bản nhạc không lời, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến mức chẳng ai muốn phá vỡ. Mỗi sáng Mộc đều mang đến cho Hoa một cánh hoa đào tươi, như lời hứa về mùa xuân không bao giờ phai.
Nhưng rồi, cuối mùa xuân, khi những cánh hoa bắt đầu rơi rụng, Mộc nói:
— Hoa, anh phải đi xa một thời gian. Anh sẽ quay lại khi xuân sang.
Hoa gật đầu, chưa một lần nghi ngờ lời hứa của Mộc.
---
Thời gian trôi qua, mùa xuân năm đó qua đi, đến mùa hè, mùa thu rồi đông về. Hoa vẫn mỗi ngày ra vườn đào, giữ lấy những cánh hoa cuối cùng. Nhưng Mộc chẳng bao giờ trở lại.
Cô nhận được một bức thư:
"Anh xin lỗi, Hoa à. Anh không thể quay về như đã hứa. Nhưng anh sẽ luôn là mùa xuân trong trái tim em."
Hoa khóc – những giọt nước mắt vừa đắng, vừa ngọt như vị của mùa xuân đã qua.
---
Năm tháng trôi đi, Hoa vẫn sống trong vườn đào đó, trở thành cô gái của mùa xuân, với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đượm buồn, chờ đợi một mùa xuân khác – một mùa xuân không bao giờ đến nữa.
---
Mùa xuân đó, có một cánh hoa đào rơi xuống nhẹ nhàng trên bàn tay cô, như một lời thì thầm của gió: "Yêu thương không phải lúc nào cũng thuộc về ngày hôm nay, nhưng sẽ mãi trong tim mai sau."
---
Ok, mình sẽ viết cho Takirito một truyện tình yêu thành xuân — vừa đẹp, vừa buồn, có chút ngọt ngào và chút tiếc nuối nhẹ nhàng nhé.
---
Tuyệt, vậy để mình viết tiếp phần sau — một diễn biến mới khi Hoa đã yêu người khác, nhưng bóng hình Mộc vẫn còn đó, như một vết thương lành chưa trọn.
---
Xuân Đã Qua (Hồi 2: Người Đến Sau)
Nhiều năm sau, khu vườn đào ngày xưa đã được sửa sang lại. Hoa không còn là cô nữ sinh áo trắng cười bên vạt nắng nữa, mà đã trở thành cô giáo dạy Văn – trầm lặng và ấm áp.
Bên cạnh cô lúc này là Lâm – một người đàn ông chững chạc, hiền lành, luôn âm thầm chăm sóc và yêu cô bằng sự kiên nhẫn hiếm có.
---
Một ngày cuối tháng Hai, khi hoa đào bắt đầu nở rộ, Lâm nhẹ nhàng hỏi:
— Em còn chờ mùa xuân năm đó không?
Hoa nhìn lên tán cây, mắt chậm rãi:
— Em không chờ nữa... nhưng đôi lúc, em vẫn nhớ.
Lâm không hỏi thêm. Anh chỉ nắm tay cô, như nói rằng: "Dù em còn nhớ ai, anh vẫn chọn ở lại."
---
Ngày cưới của họ được ấn định vào một ngày đầu xuân. Trong lúc dọn phòng cũ, Hoa vô tình tìm lại hộp thư cũ – nơi Mộc từng để lại cánh hoa đào mỗi sáng.
Trong hộp... vẫn còn một bức thư chưa mở.
"Nếu em đọc được lá thư này, chắc là anh không thể về nữa rồi. Nhưng đừng đợi anh, Hoa à. Hãy yêu ai đó có thể nắm tay em suốt cả bốn mùa... Đừng để tim em mãi thuộc về một người đã đi xa."
---
Hoa khóc.
Không phải vì tiếc nuối Mộc – mà vì cuối cùng, cô đã có thể buông.
Buông một mùa xuân đã ngủ yên.
Để bước đến một mùa khác – mùa mà cô sẽ không còn là công chúa trong ký ức, mà là người phụ nữ đang sống cho hiện tại.
---
Trong lễ cưới, Lâm đứng đợi bên lối đi rải đầy hoa đào.
Hoa bước đến, trong ánh nắng xuân dịu dàng, cười thật khẽ:
— Em đã về từ mùa xuân năm đó rồi, Lâm à.
Và lần đầu tiên, cô thấy hoa đào rơi… không còn buốt.
---