Anh chủ đang chú tâm vào một việc gì đó sau quầy, ánh mắt tập trung, tay cầm nắm thứ gì rồi nhanh chóng che lại như thể không muốn ai nhìn thấy. Thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Tôi khoác thêm chiếc áo xám, đứng cạnh ô cửa sổ nơi gió lùa từng cơn qua khe kính.
Anh quay sang nhìn tôi, khẽ hỏi: – Lạnh hả? Lấy khăn choàng của anh nè.
Tôi lắc đầu nhẹ: – Em không sao đâu.
Nhưng ngay lúc đó, một cơn hắt hơi bất ngờ khiến tôi bật tiếng: – Hắt xì...
Anh khẽ cau mày: – Bị cảm rồi kìa. Để anh quàng khăn cho.
Tôi khẽ nói: – Em tự làm được mà...
Anh không nói nữa, chỉ bước tới, dịu dàng nói nhỏ: – Em để yên đi.
Bàn tay anh ấm, chạm nhẹ vào gáy tôi, luồn khăn qua cổ. Chiếc khăn mang theo hơi ấm dịu dàng của anh, như lan dần vào ngực trái. Xong rồi, anh cười khẽ:
– Bé đỡ lạnh hơn chưa?
Tôi mỉm cười, gật đầu: – Vâng... hết lạnh rồi.
Tôi chạm vào khăn, nhận ra chất len quen thuộc: – Khăn em tặng lần trước... Anh giữ kỹ quá ha.
Anh nhìn tôi, mắt sáng như có điều muốn nói: – Anh cất kỹ lắm. Chỉ người anh quý mới được dùng nó. Em là ngoại lệ.
Tôi khựng lại.
"Ngoại lệ? Thật sao..."
Chưa kịp hỏi gì thêm, cửa tiệm bỗng leng keng mở ra. Một vị khách nữ bước vào. Cô ấy đẹp – kiểu đẹp khiến người ta phải ngoái lại nhìn. Mái tóc dài buông hờ, dáng đi tự tin, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó thân thuộc với anh.
– Chào anh chủ. Lâu rồi không gặp. – Giọng cô ta vang lên ngọt như mật ong.
Anh rạng rỡ hẳn, gật đầu, nụ cười ánh lên rõ rệt: – Ừ, lâu thật rồi đó. Em vẫn như xưa ha.
Tôi đứng sững. Trong lòng như có gì đó vừa rơi xuống.
Anh quay sang tôi: – Anh đi pha trà cho. Em đứng đây nha, Ngân.
"Ngân?" – Tôi chợt thấy tên mình nghe lạc đi giữa những ánh mắt và nụ cười ấy. Không hiểu vì sao, tôi trốn sau bức tường nhỏ gần quầy. Từ góc đó, tôi thấy anh ngồi cạnh cô gái kia, cười nói tự nhiên đến lạ. Còn tôi – đứng đó, lạnh hơn cả cơn gió ngoài cửa sổ.
Tôi khẽ thở ra, lẩm bẩm một mình: – Thôi xong rồi...
Tôi đứng sau bức tường, mắt vẫn dán vào hai người họ. Nét mặt anh... khác hẳn. Ấm áp, thân quen, và... tự nhiên quá mức.
Cảm giác khó chịu bắt đầu len vào. Tôi quay đi, móc điện thoại ra nhắn vội cho Tuyết.
– Tuyết ơi. Anh chủ của tao đang nói chuyện với một nhỏ nào đó. Kêu “em ơi” nghe ngọt lịm. Gì kỳ vậy?!
Chưa đầy ba giây sau, Tuyết nhắn lại:
– Bộ mày thích ổng hả?!
Tôi nhìn màn hình, lòng như nghẹn lại.
– Đã là gì đâu... – Tôi gõ một dòng tin rồi lặng lẽ xóa đi.
Gập điện thoại lại, tôi cúi đầu tiếp tục làm việc. Mặc cho tiếng cười bên kia vẫn vang lên, nhẹ nhàng nhưng như từng nhát kéo nhỏ cắt ngang suy nghĩ.
---
Tầm chiều, anh tiễn cô gái ấy ra tận cửa. Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi quay vào lau bàn, dọn ly như chưa có gì xảy ra. Anh bước lại gần, giọng nhẹ:
– Ngân, qua đây anh cho xem cái này nè.
Tôi không đáp. Vẫn cúi đầu lau tách cà phê như thể không nghe thấy.
Anh gãi đầu, lẩm bẩm: – Ủa... nhỏ này sao mặt quạu dữ vậy trời. Mình làm gì nó đâu ta...?
Anh gọi thêm vài lần nữa, tôi vẫn lơ đẹp. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có ba chữ: “Không thèm quan tâm.”
---
Tối đến, khi tôi chuẩn bị về, anh bất ngờ chặn cửa. Tay vịn nhẹ vào khung gỗ, giọng nửa đùa nửa thật:
– Nhóc con, qua đây.
– Anh làm gì em? – Tôi cau mày. – Sao im lặng nguyên buổi trưa?
Anh chớp mắt, rồi khẽ cười, lùi một bước:
– Anh biết rồi. Ghen nè. Ghen thấy rõ.
Tôi mím môi, không trả lời. Cảm giác trong lòng cứ lưng lửng như một tách cacao chưa khuấy tan hết đường.
– Ngân... – Anh nhẹ giọng gọi.
– Anh giải thích đi. Cô gái hồi chiều là ai mà anh cười nói vui vẻ vậy hả?
Anh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở ra: – Bạn anh thôi. Thiệt. Là bạn cũ lâu ngày không gặp. Không có gì hết.
Tôi nhìn anh, không nói nữa. Trong lòng vẫn còn nghèn nghẹn, kiểu muốn tin nhưng vẫn tức.
Anh cười cười, rồi rút từ túi áo ra một món nhỏ được gói bằng khăn tay.
– Cho em nè. Đừng giận anh nữa.
Tôi ngập ngừng mở ra. Là một chiếc kẹp tóc hình hoa mai có con bướm màu hồng lấp lánh dưới ánh đèn. Xinh quá chừng.
– Anh thấy nó đẹp nên mua hồi trưa. Định tặng em lúc chiều mà em giận bỏ đi mất tiêu.
Tôi giả bộ làm mặt lạnh: – Ai nói là em giận đâu.
Anh cười, đưa tay ra: – Cho anh kẹp thử lên tóc em được không?
– Không cần. Tôi tự làm được.
– Lại nữa... – Anh thở dài, nhưng vẫn đưa kẹp cho tôi.
Tôi nhận lấy, xoay xoay trong tay rồi gật đầu nhẹ: – Đẹp đó. Tạm tha thứ. Nhưng lần sau mà “ngọt ngào” với ai nữa là không yên đâu á.
Anh giơ hai tay đầu hàng, gật đầu liên tục: – Anh hứa. Anh hứa mà.
---
Tối đó, tôi đi về, tay vẫn nắm chặt cái kẹp. Trong đầu cứ xoay mòng mòng hình ảnh anh chủ với nụ cười và câu “em là ngoại lệ”. Đồ đáng ghét. Làm người ta rối bời rồi giả bộ ngốc nghếch như không có gì.
Còn ở quán, anh chủ ngồi thẫn thờ bên ly trà nguội. Mắt dán vào chiếc khăn choàng cũ treo bên ghế, miệng lẩm bẩm:
– Chết rồi… không biết bé còn giận không... – Sao bé không nói thẳng là thích mình ta?... À không, vậy mình ngại chết luôn á... – Mai phải pha món gì ngon ngon chuộc lỗi mới được…
Ngủ không nổi. Nằm lăn qua lăn lại. Đến mức sáng hôm sau bước ra tiệm, mắt anh chủ thâm như gấu trúc.
Tôi thấy mà bật cười: – Bộ thức coi phim Hàn nguyên đêm hả?
Anh gãi đầu, cười khẽ: – Không có… anh nhớ bé… nhớ coi bé còn giận không á…