Chương 1:Ga tàu – nơi định mệnh bắt đầu
Nhân vật chính
1. Đại Dương – 21 tuổi, nhân viên truyền thông trẻ mới đi làm. Tính cách nghiêm túc, cẩn thận, sống lý trí. Chưa từng yêu, không giỏi đối mặt với cảm xúc. Là người vô tình “nhặt” được cô gái lạ và dần bị cuốn vào cuộc sống của cô ấy.
2. Minh Kiều– Cô gái lạ mặt được Dương “nhặt” ở sân ga. Mang theo vẻ mong manh và bí ẩn. Không có giấy tờ tùy thân, không nói rõ về mình. Nhưng càng tiếp xúc, Dương càng nhận ra cô thông minh, mạnh mẽ và không đơn thuần chỉ là “người đi lạc”.
3. Chị Mai – Trưởng nhóm công tác, người giám sát Dương. Thoạt nhìn khó tính nhưng rất quan tâm đàn em. Cảnh giác với Lam ban đầu, nhưng sau dần chấp nhận và có vai trò quan trọng trong hành trình của cả hai.
4. Minh Kha – Đồng nghiệp cùng đoàn, pha trò nhiều, đôi khi phiền phức nhưng là người đáng tin. Là người đầu tiên nghi ngờ rằng Thiên Lam không phải là “người bình thường”.
5. Người đàn ông áo đen – Xuất hiện nhiều lần trong bóng tối, luôn theo dõi Minh Kiều . Dường như quá khứ của cô liên quan đến một chuyện lớn, và Dương đang bị kéo vào đó mà không hề biết.
Tôi tên Đại Dương, năm nay 21 tuổi. Mới ra trường, được nhận vào làm nhân viên hỗ trợ dự án truyền thông cho một tổ chức phi chính phủ. Việc đầu tiên tôi được phân công là… đi công tác.
Địa điểm: một tỉnh xa miền Trung, nơi có nắng nóng cháy da và tín hiệu mạng yếu như sóng não tôi mỗi sáng thứ Hai.
Tôi không than phiền. Dù sao cũng là dịp đầu tiên được đi xa một mình, vừa làm việc, vừa có chút tự do. Tôi chỉ không ngờ rằng… trong chuyến công tác ấy, tôi vô tình nhặt được bạn gái.
Không phải kiểu lãng mạn như phim. Càng không phải người quen cũ. Mà là… một cô gái tôi chưa từng biết, đứng thẫn thờ giữa sân ga, tay không hành lý, ánh mắt hoang mang đến lạ.
Chúng tôi chạm mặt nhau lần đầu lúc tôi vừa kéo vali ra khỏi ga.
Tôi hỏi:
– Em tìm ai à?
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, môi run run, mắt long lanh như sắp khóc:
– Anh có thể… cho em đi cùng được không?
Tôi đứng như trời trồng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
"Mình vừa dính vào thứ gì đây vậy trời…?"
– Em… tên Minh Kiều. Em không có chỗ để đi. Anh có thể cho em theo với được không?
Tôi sững người mất vài giây. Tay vẫn cầm quai vali kéo, ánh mắt chưa rời khỏi cô gái ngồi thu mình trên băng ghế. Cô ấy không giống ăn xin, không giống người bỏ trốn, nhưng cũng tuyệt đối không phải khách du lịch. Có một điều gì đó... không nói thành lời.
Tôi khẽ nuốt nước bọt:
– Em... có người thân không? Bạn bè? Ai đang chờ em?
Minh Kiều lắc đầu, rất nhẹ. Giọng thì thào như sợ chính mình nghe được:
– Không ai hết.
Một lát sau, không hiểu vì lòng thương hại, sự tò mò hay là cảm giác gì đó mơ hồ, tôi quay lại, chìa tay ra:
– Tạm thời... đi theo tôi vậy.
Cô gái ngước lên, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào tay tôi. Lạnh ngắt.
Xe trung chuyển chở đoàn công tác đậu sẵn phía ngoài ga. Tôi bước xuống xe cùng vali và... Minh Kiều.
Chị Mai là người đầu tiên bắt gặp cảnh tượng đó. Ánh mắt sắc như dao liếc xuống bàn tay tôi và cô gái đang nắm hờ.
– Gì đây? – Chị gập cuốn sổ trên tay, khoanh tay lại. – Cậu nhặt đâu ra thế?
Tôi cười gượng, buông tay Minh Kiều ra lập tức:
– Dạ… đây là… bạn. Em tình cờ gặp ở ga, cô ấy gặp chuyện nên em nghĩ có thể cho theo tạm...
Minh Kha, đồng nghiệp tôi, ló đầu ra khỏi xe, huýt sáo nhỏ:
– Ghê vậy cha nội. Mới chuyến đầu đã “cứu người đẹp”? Tui đi công tác hoài mà chưa ai đòi theo hết trơn á.
Tôi lườm Kha.
Chị Mai không cười. Chị quan sát Minh Kiều, ánh mắt như máy soi di động:
– Có giấy tờ tùy thân không em? CMND, căn cước, gì cũng được.
Minh Kiều cúi đầu, tay nắm chặt góc áo.
– Em… không mang theo gì cả.
– Không có? – Giọng chị Mai lạnh đi vài phần. – Vậy là không thể xác minh thân phận.
Tôi bước lên che một chút:
– Chị Mai, em chịu trách nhiệm. Nếu có vấn đề gì, em sẽ báo ngay.
Chị Mai nhíu mày nhìn tôi thật lâu. Rồi hạ giọng:
– Đây là công tác chứ không phải du lịch. Em biết mình đang làm gì không, Dương?
Tôi gật đầu, dù lòng đang rối như tơ vò.
Chị Mai rời mắt khỏi tôi, quay sang Minh Kiều:
– Vậy em đi theo, nhưng không được tự ý rời nhóm. Có gì bất thường, tôi sẽ báo cho địa phương xử lý. Rõ chưa?
Minh Kiều khẽ gật.
Minh Kha thì thầm sát tai tôi lúc lên xe:
– Mày dính gì rồi hả Dương… cô này lạ lắm nha. Đẹp, nhưng nhìn hơi... sai sai.
Tôi không đáp. Chỉ liếc nhìn Minh Kiều đang ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt trống rỗng như thể đã bỏ lại linh hồn đâu đó trên sân ga.