Phần 3:Đau...
--------------------------
Đ.Dương://cười cười//
Q.Hùng: này,anh làm gì mà cứ cười như đồ ngốc vậy?
Đ.Dương: em không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Q.Hùng: à,hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ nên anh vui đúng không?
Đ.Dương://tắt cười//bé Phone của tôi đoán trật lất luôn.
Q.Hùng: thì anh nói đi//ăn xoài//
D.Dương: hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta đó.
Q.Hùng: ủa mình cưới nhau rồi hả?
Đ.Dương://xịt keo//cưới nhau hay chưa mà còn không biết chán Phone thật.
Đ.Dương: Phone chả quan tâm gì đến cuộc hôn nhân này nữa rồi. Hay là Phone có người mới rồi mà người đó đẹp trai hơn mình người đó tài giỏi hơn mình...//ngồi liệt kê//
Q.Hùng://nhìn anh ngồi lèm bèm một mình//ăn xoài đi và đừng nói gì nữa.
Đ.Dương: thay vì ăn xoài thì em ăn anh đi nè.
Q.Hùng: đồ hâm dở//đứng lên//
Đ.Dương: em đi đâu đấy?
Q.Hùng: em đi thay quần áo á.
Đ.Dương: để làm gì vậy? Đang mặc bộ gấu trúc dễ thương mà.
Q.Hùng: ơ anh từng hứa là kỉ niệm một năm ngày cưới sẽ cho em đi chơi mà.
Đ.Dương: tưởng em không nhớ.
Q.Hùng: còn lâu em quên được nhá//chống nạnh//
Đ.Dương://bất lực vì sự dangyeu của em//rồi nhanh lên anh cho đi nè.
-15 phút sau-
Q.Hùng: đi thôi nào em xong rồi nè.
Đ.Dương: vợ ai mà đẹp dữ vậy?
Q.Hùng: không phải vợ anh là được.
Đ.Dương: em phải là của tôi//tongtai//
Q.Hùng: xàm nãy giờ rồi đó,đi thôi.
Duonghung://đi TTTM//
Đ.Dương: suốt ngày đòi đến TTTM.
Q.Hùng: tại trong này nhiều gấu trúc.
Cả buổi hôm đó em và anh cùng nhau đi chơi rất vui vẻ dường như họ cũng cảm nhận được niềm vui của nhau. Anh cùng em nô đùa trò chuyện những điều vô tri do em tạo ra. Khung cảnh đó đúng là rất hạnh phúc nhưng liệu nó còn tiếp diễn nữa không?
Q.Hùng://kéo góc áo anh//đi về thôi,em buồn ngủ quá rồi.
Đ.Dương: bé gấu trúc buồn ngủ rồi đi về thôi.
Q.Hùng: A! Bên kia đường có len kìa.
Đ.Dương: em muốn đan len à?
Q.Hùng: dạ em muốn đan cho anh một chiếc khăn.
Đ.Dương: vậy để anh sang mua len cho em nha.
Q.Hùng: vâng! Nhớ là phải mua dụng cụ nữa nha Bống khờ.
Đ.Dương: rồi rồi đứng đợi nha gấu trúc.
Q.Hùng: lâu quá vậy 10 phút rồi mắt mình sắp không chịu nổi rồi. Qua kiếm anh ấy mới được.
Q.Hùng: đèn đỏ rồi nè//bước đi//
"RẦM" tiếng của một chiếc xe oto vượt đèn đỏ đâm thẳng vào người em hiện trường kinh hoàng đến mức ai nhìn thấy cũng bàng hoàng khiếp sợ. Tại sao lại là em chứ? em đâu có làm gì sai. Tại sao lại là ngày hôm nay chứ? hôm nay là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của anh và em mà. Tại sao lại là người mà anh yêu nhất,anh đã phải cố gắng hết mình để có được em mà.
Đ.Dương:*vụ gì mà đông người vậy?*//chạy qua xem//
Đ.Dương: HÙNG!//chết lặng// e-em...sao chuyện này lại...
Đ.Dương: ai đó mau gọi cấp cứu đi. HÙNG ƠI TỈNH LẠI ĐI XIN EM ĐẤY.
Đ.Dương: anh xin lỗi, tỉnh lại nhìn anh đi Hùng...
Chiếc xe cấp cứu đã đến đưa cơ thể bé nhỏ nằm giữa vũng máu của em đến bệnh viện, đến cái nơi mà không ai muốn đến. Anh thất thần chỉ biết lên xe cùng em cầu nguyện rằng em bé nhà mình sẽ không sao. Nhưng sự thật như dội cho anh một xô nước lạnh, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng chẳng thể nào cứu sống được em.
Đ.Dương: không thể nào em ấy chắc chắn còn sống mà.
Bác sĩ: xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình.
Nhìn cơ thể bé nhỏ của em được phỉ lên lớp vải trắng mà tim anh đau quặn thắt như muốn vỡ vụn thành nghìn mảnh.
Đ.Dương: Hùng em mau tỉnh dậy nhìn anh đi, dỗ anh đi anh khóc rồi này anh khóc vì em đấy. Em còn nói sẽ đan khăn cho anh mà anh mua len cho em rồi đó//nước mắt rơi lã chã//
Đ.Dương: anh xin lỗi đã bỏ em lại một mình...xin lỗi em rất nhiều.
Đám tang của em được tổ chức vô cùng trang nghiêm. Không khí ảm đạm cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của anh tạo nên một khung cảnh đau đớn buồn bã không thể diễn tả thành câu. Bố mẹ em biết chuyện thì rất sốc họ không đổ lỗi oán trách anh vì họ biết anh đâu hề muốn chuyện đau lòng này xảy ra, mà hơn nữa họ còn thấy thương anh hơn vì những chuyện buồn liên tiếp xảy ra với anh.
Đ.Dương://nói với em trong quan tài//anh sẽ ra thăm mộ em, em đừng sợ nha. Anh yêu em nhiều lắm!
Em được an táng tại một nghĩ tranh nơi có lớp cỏ xanh mơn mởm trải trên mặt đất với những hàng cây tỏa bóng mát vào ngày nắng nóng không gian rất yên bình như muốn xoa dịu nỗi buồn của những người đặt chân đến đây để viếng thăm.
*cắt ở đây*
*thấy truyện nó xàm*