Ngày x/x/xxxx, là ngày trung thu, cũng là ngày mà trẻ con được ăn những bánh trung thu thơm ngon đủ vị và trên tay đu đưa những chiếc lồng đèn đầy màu sắc.
Chào! Tôi tên là Huy. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện đầy tâm linh và bí ẩn do chính tôi trải nghiệm năm 14 tuổi mà đến tôi cũng không giải đáp được điều đấy. Đó là "TRỐN TÌM ĐÊM TRUNG THU".
Tối hôm đấy, tôi đang ở nhà ăn bánh trung thu như mỗi dịp trung thu, nói thật tôi không thích ra ngoài lắm, tại vì tôi không thích ồn ào nên tôi chọn ở nhà ăn bánh trung thu cho ấp cúng. Bỗng mẹ tôi gọi:"Ai gọi kìa con!", tôi thắc mắc:"Giờ này ai gọi mình vậy nhỉ? ". Tôi bước ra cửa thì thấy một đám nhóc gì đấy, à không, hình như tầm tuổi tôi, tôi nhìn kĩ thì hóa ra là đám bạn tôi. Mặc dù không thích ra ngoài nhưng không có nghĩa là tôi không thích nói chuyện, tôi hòa đồng lắm đấy nhé!
Trước cửa là mẹ tôi, "Là bạn con đấy mẹ ạ"-Tôi nói. "Vậy à?"-Mẹ tôi đáp, đám bạn khi thấy tôi thì chào hỏi tôi rồi hỏi mẹ tôi rằng:" Cho tụi con rủ thằng này đi chơi được không ạ?"-Một đứa trong đám ngây ngô hỏi. "Được, các cháu cứ đi đi"-Mẹ tôi trả lời, rồi bà kéo tôi ra cửa. Tôi nói:"Con đi nhé mẹ!". Mẹ tôi vẩy tay rồi nói:"Về sớm nhé!".
Tôi đáp vội rồi cùng lũ bạn ra đầu làng chơi. Đám bạn tôi có 4 người nếu tính cả tôi thì là 5 người, gồm 2 nữ là Vy và Linh, gồm 3 nam là Tiến, Duy và tôi.
Chúng tôi tìm vội một chỗ ghế đá rồi ngồi xuống tìm trò chơi để giải trí. Một đứa trong đám là Vy lên tiếng:"Hay tụi mình chơi trốn tìm đi tụi mày!". Duy cắt lời Vy và nói:"Điên hả! Trời tối đen như mực rồi còn chơi trốn tìm! Bộ...mày không sợ bị ma dấu hả?". Tiến nói lại:"Úi! Mày lại đi tin mấy cái lời đồn nhảm nhí của mấy đứa nhóc trong làng mình nữa đấy à?". Linh nói:"Biết nhưng mà...trong làng mình có một đứa bị rồi đấy!". Tôi chèn thêm vào:"Tụi mày không sợ thiệt hả?". Tiến đáp:"Sợ cái gì? Do thằng đấy xui nên thế! Chắc gì đến tụi mình! Đúng không Vy!". Vy đáp:"Ừ...rồi lỡ trúng đám mình thì sao?". Tiến nói:" Ôi trời! Vy à mày là người rủ đám tụi tao mà? Sao bây giờ bị mấy cái lời của thằng Huy, Duy và con Linh kia thì lại sợ rồi à? Cứ tin tao, chơi đi cho biết, với lại...chơi trốn tìm trong đêm mới vui mà đúng không"-vừa nói xong kèm theo gương mặt dọa ma. Linh nói:"Mày làm tụi này sợ đấy! ". Duy thêm dầu vào lửa:"Tụi tao sợ con người mày rồi đấy!". Tôi và Vy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với thằng bạn không sợ trời sợ đất này.
Nguyên đám chúng tôi bắt đầu tụ tập lại một cái cây. "OẢI TÙ TÌ RA CÁI GÌ RA CÁI NÀY!". Linh lên tiếng:"À há! Huy à mày thua rồi rồi nhé!". Duy chèn thêm vào:"Đúng là Huy có mọi ưu điểm nhưng nhược điểm là chỉ chơi dở mỗi trò oải tù tì thôi mà". Tôi đành ngậm ngùi tiếc thương cho cái số phận trời đánh của mình. Tôi nói:"Rồi rồi! Tao đếm từ 1 đến 30 rồi đi tìm tụi mày đấy nhé!". Tiến nói:"Tìm cho ra được tao đấy!". Vy tán vào Tiến một cái:"Tụi này biết mày trốn kĩ rồi liệu hồn mà trốn tới cuối đấy nhé!". Tiến tức giận đáp:"Cái con Vy này!". Tôi lên tiếng:"Bắt đầu nhé!", tôi quay vào mặt đối diện với cái cây. "1...2...3...", cứ tiếp tục như thế từng đứa trong đám lần lượt trốn đi. "28...29...30!", tôi quay ra đằng sau và bắt đầu đi tìm.
Chỗ mà tôi nghĩ đến mà người có thể trốn là đằng sau cây. Tôi đột ngột quay đầu ra đằng sau thì thấy Duy đang định đập tay vào cây để dành chiến thắng thì nó đâu có ngờ tôi quay ra vội một tay ngăn nó đập tay vào cái cây và một tay đập vào người nó. Tôi nói:"Chết mày nè!". Duy đáp:"Aiss, mém chút nữa là thắng rồi!". Tôi biết chứ! Chơi với tụi này lâu như vậy nên biết tụi này chơi khá ăn gian đặc biệt là thằng Duy-một đối tượng nguy hiểm trong việc ăn gian. Khi người ngoài nhìn vào thằng Duy thì trông nó có vẻ hơi nhát gan và nhút nhát thì KHÔNG!. Thật ra nó tạo ra vẻ bề ngoài đấy để lừa đấy chứ nó là chúa ăn gian nhất trong đám tụi tôi đấy! Quay lại với câu chuyện, tôi nói:"Tao biết ngay mày sẽ trốn sau cái cây mà!". Duy đáp:"Không uổng là chơi với tụi này lâu vậy ha".
Rồi tôi cùng Duy đi tìm mấy đứa khác. Và rất nhanh chóng có sự hỗ trợ từ Duy-Chúa ăn gian nên Duy biết được hết mánh khóe của tụi Vy, Linh nên cùng tôi đã tìm được chúng nó đang bị mất tích ở cái quán net đầu ngỏ. "TỤI TAO KHỔ CỰC TÌM TỤI BÂY MÀ GIỜ NÓI BỊ SA VÀO ĐÂY LÀ SAO HẢ?"-tôi tức giận nói. Linh và Vy đáp bằng điệu cười hề hề. Duy nói:"Thôi giờ trả tiền rồi cùng tụi tao đi tìm thằng Tiến".
Khi Linh và Vy trả tiền xong thì đi ra khỏi quán cùng Duy và tôi đi tìm thằng Tiến. Sau một hồi tụi tôi tìm khắp nơi vẫn không thấy thằng Tiến đâu dù tụi tôi đã tìm hơn 20 phút rồi nhưng vẫn không tìm thấy thằng đó đâu cả. Tụi tôi tìm mệt quán đành lượn qua quán nước của mẹ con Linh để uống chút nước nghỉ ngơi rồi tìm tiếp. Nếu nói sao tụi tôi không tìm ở cái cây lúc tôi đếm thì tụi tôi tìm rồi vẫn không thấy mới lạ! "Ôi trời! Mệt vã mồ hôi ông đây rồi"-Tôi ngả lưng rồi nói. Vy và Duy đáp:"Tưởng thằng đó nói giỡn, ai mà ngờ trốn kĩ vãi!", còn Linh thì vào cùng mẹ mình rót nước cho Vy, Duy và tôi uống. Linh bưng nước ra và nói:"Sao thằng đấy trốn kĩ nhể?". Tụi tôi gây đầu rồi con Vy nói:"Hay tụi mình đừng tìm nữa để nó tự ra đi đi chứ mệt quá!! Sao lại bắt một cô gái ngọc ngà như tao đi tìm thằng cha đầu trâu mặt ngựa không sợ trời không sợ đất đấy vậy trời?". Cả đám cười ồ lên.
Khoảng tầm 35 phút sau, tôi nói:"Ê này! Gần hơn một tiếng rồi đấy vẫn chưa thấy nó đâu hay tụi mình đi quay lại chỗ cái cây đấy tìm đi!". Tụi nó gật đầu tán thành rồi cùng tôi quay lại chỗ cái cây đó. Khi tới, tụi tôi vẫn không tìm thấy nó đâu cả, bỗng thằng Duy lên tiếng:"Hay là...thằng Tiến bị ma dấu rồi?". Linh nói:"Đừng dọa bọn này nhé!". Vy cất ngang lời Linh:"Có thể đấy! Thằng đó...nó đi gần một tiếng rồi mà vẫn không thấy mặt nó đâu. Nhiều khi có nguy cơ đấy!".Tôi thì trầm ngâm suy nghĩ "Không lẽ...nó bị dấu rồi?". Tôi nói với bọn nó:"Tụi mình đi tới bụi tre ở cuối ngõ xem thử đi". Vy đáp lại lời tôi:"Bụi tre đó có vẻ là nơi khả nghi nhất đấy!".
Rồi chúng tôi cùng đến bụi tre ở cuối ngõ. Trong làng tôi, người ta đồn rằng khi chơi trốn tìm thì đừng vào bụi tre ở cuối ngõ đó vì đó là nơi chứa các loài ma quỷ và tích tụ đầy âm khí, nhất là trẻ con và mấy thanh niên như tụi tôi cũng là nguy cơ. Ở làng tôi cũng có một đám nhóc cũng chơi trò này và bị mất tích không tìm ra được thì đến sáng mới thấy x.ác ở bờ sông gần bụi tre. Đó là lí do tôi mới nói nên tìm ở bụi tre đó vì bây giờ trăng cũng sắp lên đỉnh rồi nếu tới sáng mà không tìm được thì thôi rồi.
Khi đến bụi tre ở cuối ngõ tụi tôi không dám chia nhau ra đi tìm vì sợ lạc và bọn tôi dắt tay nhau đi cho an toàn nữa. Nhưng bọn tôi chỉ tìm chứ không gọi tên vì mấy cụ già trong làng tôi bảo rằng gọi tên trong đêm là điều không may nên bọn tôi cũng nghe lời. Tụi tôi tìm tới mòn cả chân cũng không tìm ra và bây giờ cũng hơn một tiếng rồi nên chúng tôi quyết định nhờ những nguời trong làng tìm giúp.
Những người trong làng cũng trách móc khi bọn tôi chơi trốn tìm trong đêm nhưng cũng đành phải kêu gọi mọi người để giúp tụi tôi tìm thằng Tiến. Khi tìm gần đến sáng sớm rồi vẫn tìm không ra và bọn tôi bắt đầu lo lắng cho thằng Tiến vì sợ nó sẽ giống như kết cục của đứa nhóc đó. Còn về phía con Vy bắt đầu hối hận vì nó là người rủ cả đám chơi, Linh chỉ biết còn an ủi Vy. Tôi cùng thằng Duy vào bụi tre đi tìm thằng đó.
Tôi đang tìm thì bỗng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt mà rất quen thuộc với tôi. TÔI KHÔNG THỂ NÀO MÀ QUÊN CÁI GIỌNG NÓI NÀY ĐƯỢC! Tôi vội dắt tay Duy đến hướng mà tôi nghe. Trước mặt tôi là một bụi rậm được che bởi những cây tre to lớn và đằng sau là con sông mà chúng tôi được nghe kể. Tôi cùng thằng Duy cầm đèn pin đi vào đó. Cảnh tượng trước mắt tôi đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được.
Đó là cảnh thằng Tiến người thì đầy bùn đất và có chút màu đỏ không biết là máu hay màu của bùn nữa nhưng điều quan trọng là nó đứng gần mép sông chuẩn bị nhảy xuống. Thằng Duy nhanh nhẹn vội chạy đến kịp thời túm lại cổ áo của thằng Tiến. Thằng Tiến vừa ngã xuống thì tôi vội chạy đến. Nhìn mặt thằng Tiến như mất hồn vậy, không có tí sức sống nào. Thằng Duy thì kêu tên thằng Tiến nhưng không thấy phản hồi còn tôi thì nhanh tay tát thằng vào mặt thằng Tiến mà quát:"Tỉnh lại đi thằng ch.ó!". Nó bỗng sực lại và ngơ ngác nhìn hai bọn tôi. Thằng Duy lay người nó và nói:"Cái thằng này! Giờ tỉnh rồi hả? Mày bị ma dấu đấy biết không hả? Chút nữa là bị rớt xuống sông rồi đấy!". Một vài người trong làng nghe thấy tiếng thằng Duy thì vội chạy đến.
Vậy đấy! Làm gì thì làm chứ đừng như chúng tôi kẻo rước họa vào thân đấy! Cũng thật may vì thằng Tiến chưa rớt xuống sông. Từ lần đó, thật ra chúng tôi cũng chưa chừa lắm🤡. Muốn nghe thêm mấy chuyện kinh dị của tôi thì đợi tập tiếp theo nhé!
Biên soạn: Tác giả
Ý tưởng: Tác giả
Ủng hộ tác giả bằng cách like, cmt dấu chấm dấu phẩy nha! 😻👊
MÃI YÊU ĐỘC GIẢ HÁ HÁ💃