bức thư thứ ba
một bức thư cũ nhàu nát được gửi đến. bên ngoài nó đã phủ đầy bụi và lẫn vài vệt đỏ chẳng rõ là son hay máu. có lẽ là một mỹ nhân chìm đắm bởi sự khao khát sao? chà!
ta vốn là tiểu thư của một gia đình bá tước bình thường. nhưng lòng ái mộ đã vượt qua cái khổ ải và đau đớn. trên cánh đồng hoa scabious trải dài hướng nam, ta gặp được một thiếu niên trạc tuổi.
vô cùng hợp ý ta.
gã bắt chuyện trước, khẩu khí trầm ấm chững chạc đến lạ. những ngày gió vi vu thoáng cuốn bay chiếc ô ta, bên gốc sồi già chúng ta cùng trải qua thời niên thiếu.
✢
không phải lấy làm lạ, quen biết đã lâu, đã nảy sinh những ý nghĩ giành cho nhau nhưng ta vẫn chưa biết gã là ai, thân thế như nào. ta cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân dù đã quen vài tên lúc trước, sau khi biết gia cảnh thấp hơn liền tuyệt giao.
ta cảm thấy bản thân dần điên cuồng không thể kìm chế, ta muốn gã bên ta.
✢
hôm trước là lễ trưởng thành của ta, nhờ quen biết từ trước cũng đã giúp ta kết giao rất nhiều phu nhân quyền quý. cha ngỏ ý tìm phu quân cho ta nhưng cái vướng mắc về gã vẫn làm ta không nguôi ngoai được.
hôm nay, ta lại ngồi cùng gã. nhưng có đôi chút ta cảm thấy khác không giống thường ngày. lời nói gã có chút ngập ngừng, ta bảo không sao.
" mẹ tôi đã hỏi cưới một thiếu nữ trong vùng cho tôi, có lẽ sau này chúng ta sẽ khó lòng mà gặp nhau nữa, tiểu thư ".
" ngươi vì chuyện đó mà không định gặp ta nữa sao? ".
" tôi.. "
có lẽ gặp nhau đã là một cơ duyên, vốn không thích hợp thì chẳng nên níu kéo.
nhưng ta không cam tâm!
✢
chẳng hiểu sao vài ngày sau đó, thiếu nữ kia đột nhiên không rõ tung tích.
" helen biến mất như bốc hơi, có lẽ hôn sự sẽ bị hủy bỏ rồi tiểu thư ".
" là tên của cô gái kia à? ".
" vâng, nhưng mẹ tôi lại bảo sẽ tìm một người con gái tốt hơn cho tôi. việc này thật rắc rối, gần như mỗi bữa ăn bà đều nhắc đến làm tôi rất đau đầu ". gã thở dài.
ta chỉ dùng chiếc quạt lông vũ của mình che mặt lại, mỉm cười.
✢
sau hôm đó, gã ít khi tìm ta. có lẽ là bận rộn cho chuyện hỏi cưới ai đó nhỉ. nhưng ta biết, chuyện này ắt phải không thành.
ta không hiểu rõ lòng mình, có lẽ chỉ vì cái ganh ghét làm mờ mắt thôi. nhưng sâu trong tim ta vẫn hi vọng một phép màu sẽ xảy đến, dù chuyện này quả thực là phi lí. mà ai nào biết được cơ chứ, đúng không?
tròn một tháng sau, gã đến gốc cây sồi hẹn gặp ta. tay gã vân vê thư mời ta đến tiệc, vừa ý mong muốn vừa chẳng đành lòng.
" tiểu thư nếu nhàn rỗi có thể đến bữa tiệc tại tư gia của tôi sau buổi lễ ở nhà thờ, dù có chút hèn mọn nhưng tôi vẫn mong chờ nàng ".
✢
ta quyết định không đi đến đó, ta chẳng phải làm những việc vô bổ đến vậy. nhưng ta không biết vì sao người hầu nói lại với ta rằng hôm đó khi cha xứ vừa đưa ra câu hỏi thì vợ sắp cưới của gã lại ngã nhào ra đất hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
ta thề ta không phải là kẻ gây ra đâu...ta là bị sai khiến.
✢
khi trằn trọc, ta đột ngột lóe lên một dòng suy nghĩ kì lạ.
" hay là giam cầm gã mãi mãi, khiến gã chỉ thấy được mình ta, yêu mỗi ta. khi đó gã sẽ không bị bà mẹ hay càu nhàu kia làm phiền đến nữa? ".
phải rồi, nếu ta làm như thế thì gã sẽ mãi mãi thuộc về ta, tuyệt quá.
thật là một ý hay.
✢
" xin hãy thả tôi ra tiểu thư, xin nàng đừng giam cầm tôi ở nơi nhà ngục tăm tối này ".
" tôi có thể vì tiểu thư mà làm mọi chuyện ".
" tiểu thư.. nàng đã ngoan ngoãn lọt vào kế hoạch của tôi ".
✢
sau đó ta liên tiếp vì gã, ta làm mọi chuyện, tay ta nhuốm đỏ. không, không phải, đây không phải điều ta mong muốn.
ta đã bị cuốn vào vòng tròn này.
gã nhìn ta rạng rỡ từ ngục tối, như mong chờ một vị chủ nhân ban thức ăn cho mình. ta thấy rất ghê tởm, ta đã biến thành công cụ làm gã thỏa mãn.
ta không hay cũng chẳng hiểu rõ từ đầu đến cuối, ta như vướng vào sợi thòng lọng gã thắt nút chờ sẵn, mà trong trò chơi này đã quy định rõ ta là kẻ thua cuộc. phải đấy, ta không thắng lần nào cả, kể có lấy được tim gã hay chưa.
" ngươi rốt cuộc mang thân phận gì, sao phải biến ta và ngươi trở nên thảm hại như bây giờ? ".
" tiểu thư cao quý, tôi rất yêu nàng. nhưng danh phận thấp hèn này sao với tới được. họ không cho phép tôi bên cạnh tiểu thư được đường hoàng đâu. thế nên tôi đành phải kéo nàng xuống vũng bùn nhem nhuốc này đây. tiểu thư nàng xem, gia đình công tước trong một đêm bị người đời phỉ báng vì việc làm giết hại gần năm mươi thiếu nữ của đại tiểu thư, bị kết tội và diệt tộc! thật thảm hại mà. vậy thì tôi và nàng được yêu nhau rồi đúng chứ, nơi ngục này, tôi và tiểu thư sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc? ha ha ha ".
ngu xuẩn quá.
linh hồn ta sẽ về chốn địa ngục, ta biết. nhưng cái khổ ải trần đời giày vò ta vô cùng thống hận, ta chẳng gắng gượng nổi nữa.
" dù cho ngươi tên gì ta chẳng biết nhưng ta thật sự yêu ngươi, rất yêu ngươi, rất yêu ngươi".
vậy nên...ngươi hãy chết cùng ta đi.
ta đã mê muội mà sa vào vũng lầy tội lỗi, xin chúa hay bao dung cho ta. đừng vì tình yêu xấu xí mà biến mình thành satan chốn loài người, linh hồn ta mong được hóa thành cát bụi không quy hồi.
✢
#kbang