PHẦN 1 : Tôi là một người sống trong một gia đình "trọng nam khinh nữ", một thế giới không thuộc về mình ,không có tình yêu thương,cũng chẳng có sự thương hại nào cả ..
Một gia đình khiến tôi đã rơi bao giọt nước mắt, ở trong gia đình ấy tôi luôn phải mạnh mẽ và nở nụ cười với cuộc sống nhưng ai thấu được nỗi đau tôi đã phải chịu đựng.ước mong nho nhỏ của tôi đó là được yêu ,được thương và được thấu hiểu nhưng cuộc sống lại quá tàn nhẫn với tôi quá rồi .
PHẦN 2 : tôi được sinh ra và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của những người trong gia đình,sinh ra khi họ đã có một người con trai đó là anh tôi ,một người anh mà tôi không bao giờ muốn ,một người anh làm tôi ám ảnh cả cuộc đời, anh ấy đã lấy đi tình yêu thương của những người trong gia đình ,lấy đi tất cả những thứ mà tôi cũng phải có .Nhưng những thứ đó tôi làm gì có tư cách nhận ,đến cả tình yêu thương của họ tôi còn không có được, thì làm gì có tư cách nói chuyện trong chính gia đình của mình .
Từ khi sinh ra tôi đã bị gia đình đưa về ngoại chăm sóc ,cũng may là nhà ngoại của tôi họ cũng đã có phần đối tốt với tôi ,nhưng đến năm tôi 9 tuổi tôi lại bị đưa về chính căn nhà mà tôi đã phải ở từ lâu ,nhưng đến tận khi tôi 9 tuổi họ mới chịu đón tôi về .lúc đến đón tôi họ đưa cả anh trai tôi theo ,khi đó tôi còn tưởng là họ sẽ luôn mong ngóng đứa con như tôi trở về ,tôi rất mong được gặp lại họ ,gặp lại những người đáng lý ra tôi phải gọi là bố và mẹ .nhưng khi tôi bước lên xe và trở về ,họ chỉ hỏi tôi vài câu rồi lại quay sang trò chuyện với anh tôi ,tôi như người vô hình trong mắt họ vậy ,hình ảnh lúc ấy đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được,họ thật sự vô tâm đến mức để tôi một mình ngồi một góc xe ,họ và anh tôi nói chuyện rất vui vẻ dường như sự có mặt của tôi cũng chẳng bằng một góc của người anh ấy .
PHẦN 3:
Đến khi tôi về nhà họ dường như cũng chẳng coi tôi vào mắt ,họ chỉ lo lắng và chăm sóc cho anh tôi ,khi đó tôi cũng hiểu được phần nào tình cảm của họ dành cho tôi ,khi tôi ở ngoại tôi rất mong ngóng về họ ,tôi đã từng nghĩ tại sao họ lại không đến đón tôi sớm hơn chứ ,tại sao họ lại bỏ tôi lại ở nơi này ,nhưng tôi đã bỏ cái suy nghĩ ấy đi và nghĩ về những điều tích cực ,nghĩ rằng chắc họ chỉ đang bận công việc nên mới không chú ý đến tôi .nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu không phải vì họ bận công việc mà họ không quan tâm đến tôi mà thôi .
Cuộc sống của tôi khi ở trong gia đình giống như một người vô hình vậy ,khi mà tình cảm của họ đã dành cho anh tôi mất rồi ,đến cả ông bà nội tôi cũng chưa từng cho tôi một cái nhìn thiện cảm ,họ cũng chẳng coi tôi ra gì cả ,anh trai tôi anh ấy cũng không bảo giờ nói với tôi câu nào ,giống như chúng tôi không phải anh em vậy ,tôi cảm nhận được sự xa cách ,sự vô tâm của gia đình này ,có khi tôi tự hỏi rằng ông trời tại sao lại tồi tệ với tôi vậy .
Tôi vẫn sống trong một hoàn cảnh ấy ,cho đến khi tôi bước vào năm lớp 8 ,năm ấy tôi đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn ,đạt được học bổng và cả học sinh xuất sắc, tôi rất vui và muốn về nói với họ ,nhưng khi những lời nói của tôi vừa nói ra họ chỉ ừ một tiếng cho có lệ rồi lại sang chỗ anh tôi hỏi han và lo lắng ,cuộc sống của tôi như tối tăm vậy ,một nơi mà tôi chẳng tìm thấy được ánh sáng nào .Tôi đã rất nỗ lực để đạt được nó nhưng chỉ nhận lại 1 chữ "ừ" cho qua của họ ,khi đó tôi chỉ biết đứng im ,tôi không nói được từ nào nữa cả .Căn phòng của tôi cũng đơn giản vô cùng ,cũng chỉ có 1 cái giường cũ kĩ và một bàn học mua ở chợ ,nhưng khi tôi nhìn sang phòng anh tôi ,một khung cảnh làm tôi sốc vô cùng,tôi chưa được nhìn ngắm 1 căn phòng đẹp như vậy ,một căn phong với 1 chiếc giường mới ,có tủ quần áo ,có bàn học và nhiều thứ khác ,nó rất đẹp nhưng lại chẳng thuộc về tôi .trong bữa cơm tôi được ăn rất ít chỉ vài cọng rau và vài miếng thịt cũ từ mấy hôm trước, nhìn lại anh tôi ăn lại khác vô cùng đồ ăn của anh ấy rất nhiều ,có nhiều thứ mà tôi chưa từng được thử qua bao giờ .khi đó tôi cảm thấy vô cùng thất vọng ,buồn trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ .khi tôi bị bệnh tôi cũng phải tự chịu ,tự mình tìm kiếm thuốc ,mà không ai giúp đỡ cả .Cuộc sống của tôi trôi nổi như vậy đấy
Khi bước vào cánh cổng cấp ba tôi được biết đến là một học sinh xuất sắc và được học bổng rất nhiều nhưng khi đó tôi vẫn muốn ở lại nơi này ,nơi có một tình yêu thương mà tôi mong chờ ,nhưng vốn dĩ nó cũng chẳng thuộc về tôi .họ thường bảo tôi là tại sao mày lại được sinh ra trên thế giới này ,tại sao mày không chết đi cho rồi ,tại sao mày lại cướp đi may mắn của con trai tao chứ ,lúc đó là lúc mà anh tôi bị suy thận ,nhưng cũng chưa phải nặng lắnm.nhưng những lời nói đó lại khiến tôi đau vô cùng ,tôi không ngờ những người sinh ra mình lại có thể thốt ra những lời như vậy .
Phần cuối :
Khi tôi bước vào cánh cổng lớp 12 tôi được rất nhiều học bổng du học, khi đó tôi rất vui và tôi đã quyết tâm thoát khỏi nơi này ,những ngày tôi sống ở ngôi nhà đó ,tôi đã viết những gì mà tôi nhận được vào nhật ký của mình ,viết lại những lời nói cay độc của họ .khi đó anh tôi còn đang nằm viện ,vẫn chư có dấu hiệu gì của sự sống .khi tôi có một học bổng của 1 chuyên gia mời tôi sang anh nghiên cứu thuốc mới .tôi đã không ngần ngại mà đồng ý ngay ,tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội ấy nữa.
Đến khi đi tôi đã nói một lời tạm biệt
Với họ "con sẽ đi tìm ánh sáng của chính mình mong cha mẹ hiểu cho con " họ dường như chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của tôi ,họ chỉ lo chăm sóc cho người anh trai ấy . khi đó tôi đã không nghe thấy họ nói gì nữa và tôi đi thẳng ra đến sân bay ,bay sang nước anh với đam mê của mình .mấy năm sau khi anh tôi đã mất ,và khi đó sự nghiệp nghiên cứu mà tôi mong muốn cũng đã thành công ,tôi được đăng lên báo rất nhiều .khi đó cha và mẹ tôi họ cũng đã đọc được những dòng nhật ký mà tôi để lại ,họ đã gọi cho tôi và bảo anh tôi đã mất "liệu con có thể tha thứ cho cha mẹ được không ",tôi đã nói với họ rằng " con không phải chưa bao giờ tha thứ mà con đã luôn tha thứ cho cha mẹ rồi ,chỉ là cha mẹ chưa bao giờ quan tâm còn dù chỉ 1 chút mà thoii"
khi tôi nói xong câu đó tôi lấp tức tắt máy và chuyển cho họ tiền ,dù họ đối sử tệ với tôi đến mức như vậy nhưng họ cũng đã sinh ra tôi ,đó có lẽ là sự báo đáp cuối cùng về công sinh thành của họ .từ lúc đó tôi đã xóa hết liên lạc với họ và cũng chưa từng gặp lại họ .tôi bước trên con đường mà tôi chọn ,tiến đến một cuộc sống mới một nơi mà tôi có thể dựa vào .Tuy không có được tình yêu thương của họ nhưng bây giờ tôi cũng đã buông bỏ quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn .
" chúng ta hãy sống cho thực tại buông bỏ quá khứ xấu ấy để bước đến một tương lai thật rực rỡ nhé" .hãy giống như nhân vật tôi trong câu chuyện này ,dù không được sống trong một tình yêu thương nhưng hãy để tương lai sưởi ấm trái tim bạn.