Lúc mới yêu, em lỡ miệng bảo:
“Em muốn làm công chúa. Không phải kiểu xinh đẹp kiêu kỳ, mà kiểu… vụng về hậu đậu, việc gì cũng có người lo.”
Anh không nói gì, chỉ khẽ cười.
Và rồi… anh biến câu nói ấy thành cả một cuộc đời.
Từ ngày cưới nhau, mọi thứ của em là “chồng ơi”:
– “Chồng ơi điện thoại em đơ rồi!”
– “Chồng ơi gas hết rồi nè!”
– “Chồng ơi cái máy giặt phát tiếng lạ quáaa!”
Có lần em vừa bật nồi cơm, vừa thở dài:
“Ước gì nhà này tự nấu cơm luôn ấy…”
Chiều hôm sau, anh đặt về cái nồi cơm cao tần mới nhất, tự động hẹn giờ – chỉ cần đổ gạo.
Người ta gọi đó là sự phụ thuộc,
còn anh gọi đó là:
“Anh thương vợ đến mức không nỡ để vợ động tay.”
Anh biết em không vô dụng – chỉ là em biết phía sau có anh.
Anh biết em không yếu đuối – chỉ là em được quyền nhỏ bé, vì có người lớn hơn đang che chở.
Thỉnh thoảng, bạn bè em trêu:
“Sống sao nổi nếu không có chồng?”
Em cười toe:
“Thì học sống chứ sao… nhưng trước mắt, để sống với chồng đã.”
Và anh – anh chỉ im lặng, đưa tay xoa đầu em:
“Yên tâm. Còn anh, thì em cứ là công chúa mãi.”
Một ngày anh ốm…
Lần đầu tiên trong 3 năm cưới nhau, người nằm bẹp trên giường là anh – không phải em giận dỗi, không phải anh lười, mà là anh sốt gần 39 độ, mệt rã rời.
Em hoảng loạn như thể tận thế đến nơi.
Lo thuốc, đo nhiệt độ, đắp khăn mát…
"Huhu,chồng ơi... Đừng chết"
"Anh chỉ ốm thôi mà" Anh bất lực đáp
Nhưng cao trào là khi em quyết định tự nấu cháo.
Bình thường em hay nói:
“Bếp sinh ra là để chồng dùng.”
Nhưng hôm nay thì khác. Em hùng hổ đeo tạp dề, hô to:
“Hôm nay anh cứ nằm im đó! Mọi thứ để em lo!”
Rồi 15 phút sau… còi báo cháy kêu.
Anh từ giường bật dậy, tóc rối, mặt xanh, áo chưa kịp cài nút đã lao ra…
Thấy em đứng giữa bếp, ôm cái nồi cháy đáy, lí nhí:
“Em tưởng bật lửa nhỏ rồi mà…”
Anh thở dài, sốt vẫn chưa hạ, nhưng cười khàn cả giọng:
“Ừ, thôi. Cháy nồi còn hơn cháy luôn vợ.”
Tối đó, anh tự ngồi dậy, nấu lại cháo, vừa húp vừa nhăn mặt vì đắng thuốc, vừa chọc:
“Mai mốt cho anh ốm nữa, nhưng vợ đừng nấu nữa nha. Anh không sợ bệnh, chỉ sợ… nổ bếp.”
Em phồng má giận dỗi, rồi chui vô chăn nằm cạnh, nhỏ giọng: “Vậy anh mau khỏe lại đi. Em chỉ biết sống kiểu... có chồng thôi.”
Anh khẽ siết tay em:
“Ừ. Anh cũng chỉ muốn sống kiểu... còn vợ để lo.”