Chương 1: Bản Hợp Đồng Máu
"Phụt…"
Máu trào ra từ khóe môi Phó Uyển khi cô bị đẩy ngã xuống nền đá cẩm thạch. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng cánh cửa căn phòng đã đóng sập lại.
Bên ngoài, giọng nói của Trình Khải – vị hôn phu trên danh nghĩa của cô – vang lên lạnh lẽo:
> “Uyển, xin lỗi. Nhưng tập đoàn Phó thị của chị sắp phá sản. Đất ở Mã Đô là quân át chủ bài duy nhất… Em và ba chị đã đồng ý rồi. Lấy anh ta, đổi lấy hợp đồng. Chị nên biết ơn.”
Hợp đồng khu đất Mã Đô – miếng mồi mà ai cũng thèm khát. Nằm ở vị trí chiến lược, giá trị hơn cả một công ty. Và Hứa thị – tập đoàn của Hứa Lâm – là bên duy nhất có khả năng hoàn tất giao dịch nếu… có cô làm điều kiện ràng buộc.
Họ bán cô như món hàng. Một “con cờ” sống được dọn sẵn trên bàn cờ quyền lực.
Cô cười, giọng khàn đặc:
> “Các người… không sợ Hứa Lâm giết chết mình à?”
> “Yên tâm, anh ta không giết con cờ mình cần. Chỉ cần cô ký giấy hôn thú… đất sẽ thuộc về anh ta. Chúng tôi sẽ được chia 20%.”
20%. Đổi lấy cô. Rẻ mạt như món hàng chợ.
Cánh cửa mở ra. Người đàn ông bước vào, cả căn phòng như bị rút cạn không khí.
Hứa Lâm – ánh mắt tối tăm như vực sâu, bước từng bước tới gần cô.
> “Cô là Phó Uyển?”
> “Tôi là món hàng các người mua. Xin hỏi, muốn bóc tem thế nào?”
Anh nhìn cô, không đáp, chỉ ngồi xuống ghế, rút ra tờ giấy hôn thú đã in sẵn chữ ký mình.
> “Chỉ cần cô ký. Mọi thứ… sẽ là của tôi. Bao gồm cả cô.”
Cô lau máu nơi môi, cầm bút lên. Ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực không hèn yếu:
> “Tôi ký. Nhưng nhớ lấy, Hứa Lâm… anh cũng vừa ký vào án tử của chính mình.”