Sae hơn em ba tuổi. Khi em học lớp 11, anh đã ra trường và bắt đầu đi làm. Chúng em là người yêu – không rầm rộ công khai, nhưng đủ để bạn bè thân thiết biết. Anh trưởng thành, chín chắn, và lúc nào cũng dịu dàng như thể sợ làm em tổn thương.
Và có lẽ vì thế… em đã giấu anh.
Giấu anh những vết bầm nhẹ trên cánh tay, những tờ giấy nhét vào ngăn bàn với lời lẽ đầy ác ý. Giấu anh những lần em bị xô ngã trong hành lang không camera, những tiếng cười khúc khích sau lưng mỗi khi em đi ngang.
“Đừng để anh lo,” em tự nhủ. “Anh còn bận đi làm. Còn em… chỉ cần cố thêm một chút nữa.”
Vài tháng, rồi nửa năm trôi qua. Những trò đùa độc ác ngày càng nhiều. Có lúc em đã muốn kể, nhưng rồi lại cười trừ qua điện thoại, bảo:
“Hôm nay ổn lắm. Em học tốt.”
Anh tin em. Vì trước giờ em luôn mạnh mẽ.
Cho đến ngày đó.
Ngày em không đến lớp. Ngày điện thoại em tắt máy suốt 12 tiếng. Ngày anh linh cảm điều gì đó không ổn và chạy về tìm em.
Nhưng khi anh đến, thì mọi thứ đã quá muộn.
Trên bàn học, cuốn sổ em hay viết nguệch ngoạc là một trang thư ngắn:
> "Xin lỗi anh… Em đã cố gắng rất nhiều. Em mệt lắm rồi. Em yêu anh – nhiều lắm, nhưng em không chịu nổi nữa. Đừng trách bản thân. Em chỉ muốn được yên giấc."
Anh về nhà sớm hôm đó.
Không phải vì linh cảm, chỉ đơn giản là vì nhớ em. Một cảm giác lạ lùng bám lấy anh từ sáng – như thể có thứ gì đó đang dần rời khỏi cuộc sống anh, mà anh không biết là gì.
Anh gọi điện cho em suốt cả buổi chiều. Không ai bắt máy.
Tin nhắn "Em đang học nha" của buổi sáng là thứ cuối cùng anh nhận được.
Khi anh mở cửa nhà, mọi thứ yên ắng đến đáng sợ. Đèn phòng tắt. Không có tiếng nhạc, không mùi đồ ăn. Chỉ là một khoảng lặng lạnh lẽo.
“Em ơi?” – anh gọi.
Không ai trả lời.
Rồi anh nghe tiếng nước chảy… từ trong nhà tắm. Nhưng không ai tắm lâu đến thế.
Anh đập cửa. Gọi lớn. Vẫn không có tiếng đáp.
Một giây sau, anh phá cửa.
Cảnh tượng bên trong như một nhát dao cắm thẳng vào tim.
Em nằm đó, giữa nền gạch lạnh, tay buông thõng, máu loang ra như một vũng hoa đỏ tàn úa. Dao cạo vẫn rơi bên cạnh. Mắt em nhắm lại, khuôn mặt bình yên đến tàn nhẫn. Bình yên… như thể cuối cùng em cũng thoát khỏi những ngày gồng mình chịu đựng.
Cơ thể em lạnh ngắt.
Anh quỳ xuống, run rẩy ôm lấy em.
“Không… Không thể nào… Em ơi… Tỉnh dậy đi… Về với anh đi mà…”
Anh gào lên. Nhưng em không mở mắt nữa.
Lần đầu tiên trong đời, Sae khóc như một đứa trẻ.
Kể từ ngày em rời đi, thời gian với anh như một khoảng mờ vô định.
Anh vẫn dậy đúng giờ, vẫn đến công ty, vẫn ăn uống – như một cái máy. Nhưng không còn ai nhắn “anh ngủ chưa” mỗi tối, không còn hộp cơm em gói ghém với dòng chữ nhỏ “cố lên anh nhé!” Anh sống sót. Nhưng không còn sống.
Căn phòng chúng ta từng ở, anh vẫn giữ nguyên. Cốc em uống dở, sách em để trên đầu giường, cả chiếc khăn em hay quấn sau khi tắm… anh không nỡ cất đi. Mỗi lần nhìn thấy là một lần đau, nhưng nếu cất đi thì chẳng còn gì giữ em lại nữa.
Người ta nói thời gian sẽ xoa dịu tất cả.
Họ sai rồi.
Thời gian chỉ khiến anh quen với cảm giác trống rỗng.
Anh tự trách mình từng ngày. Giá như anh để ý nhiều hơn. Giá như anh gặng hỏi khi thấy em cười gượng. Giá như anh không tin vào cái vỏ bọc "em ổn". Giá như…
Mỗi "giá như" là một nhát dao, cắt sâu hơn vào lòng.
Một buổi chiều mưa, anh dọn lại ngăn kéo bàn học của em – nơi từ lâu anh không dám đụng đến.
Trong một quyển sổ cũ, anh tìm thấy nhật ký của em.
Từng trang, từng dòng, run rẩy dưới tay anh:
> "Hôm nay lại bị đẩy ngã ở hành lang. Không ai giúp."
"Họ gọi em là đồ giả tạo, là con nhỏ rẻ tiền."
"Em sợ… nhưng em không muốn để anh lo."
"Chỉ cần anh cười với em mỗi tối là em còn chịu được."
"Nhưng dạo này, em mệt rồi… hình như, em yếu đuối hơn em nghĩ."
Trang cuối cùng:
> "Nếu một ngày anh đọc được cuốn sổ này, em xin lỗi. Em biết anh sẽ đau… nhưng em thật sự không chịu nổi nữa."
Tay anh siết chặt quyển sổ, môi mím đến bật máu.
Anh gục xuống bàn, ôm lấy nó như ôm lấy em.
“Anh xin lỗi… Anh đến trễ rồi.”
#Bluelock #Itoshi Sae