Người ta hay nói sau sinh là khoảng thời gian đẹp — con thơ hồng hào, tiếng cười rộn ràng, ngực mẹ tràn sữa và lòng mẹ ngập yêu thương.
Nhưng không ai nói đến những đêm người mẹ ấy ngồi bó gối nơi góc phòng,
trái tim lạnh như đá, ngực trĩu sữa mà không còn sức để nâng con.
Không ai nói về mái tóc rối bù, ánh mắt trũng sâu, bàn tay run rẩy giữ lấy một chiếc bình vắt sữa, vì bản thân không đủ sức để ôm con sát ngực nữa.
---
Cô – người mẹ ấy – từng là ngọn lửa.
Từng chạy ào ra cửa mỗi chiều chồng về, từng hát nghêu ngao ru con ngủ, từng cười nghiêng ngả vì những cú đá máy trong bụng.
Nhưng giờ đây, cô chỉ còn là một cái bóng mờ khép kín trong căn phòng tối om.
Không bước ra.
Không lên tiếng.
Không khóc.
Chỉ lặng lẽ… mệt.
---
Bên kia cánh cửa, chồng cô xoay xở vụng về:
bế con, pha sữa, dỗ dành bằng những bài hát gãy nhịp,
và đêm nào cũng nhẹ nhàng đặt một khay đồ ăn trước cửa — không gõ, không hỏi, chỉ đặt đó như một lời thì thầm: “Anh vẫn ở đây.”
Còn đứa trẻ – chập chững tập đi, chưa nói được tròn vành rõ chữ –
cũng lặng lẽ bò đến cửa phòng mẹ, gõ nhẹ vài cái bằng đôi tay non nớt, rồi ngồi bệt xuống thảm, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn, như thể đang nói:
> “Mẹ ơi, đừng biến mất…”
---
Cô nghe hết. Cô thấy hết.
Mỗi đêm, cô không ngủ, chỉ ngồi dựa đầu vào cánh cửa, như thể mong hơi ấm bên ngoài thấm qua từng thớ gỗ mà len vào da thịt.
Cô nhớ chồng. Nhớ con. Nhớ chính mình.
Nhưng cô mệt… mệt đến mức không nhấc nổi lòng bàn chân.
---
Rồi một đêm, sau bao ngày sống như người vô hình…
Cô xoay tay nắm. Mở cửa.
Ánh đèn hành lang hắt vào làm nhòe đi đôi mắt đã đầy nước.
Chồng cô đứng đó. Không nói gì.
Anh chỉ ôm cô.
Mạnh. Rất mạnh.
Như thể nếu lỏng tay, cô sẽ lại biến mất vào bóng tối.
Đứa trẻ từ xa nhìn thấy mẹ, không nói gì.
Nó chỉ lạch bạch chạy tới, dúi đầu vào đùi mẹ, rồi vùi mặt khóc oà như thể đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
---
Và lần đầu tiên sau bao ngày,
cô mẹ ấy – vẫn là một người rất mệt, rất yếu –
ôm con. Rung lên. Khóc.
Không phải vì buồn.
Mà vì trái tim đã thở trở lại.
---