OOC nặng, H, hơi ngược =______=
N : Anh, Cậu
W : Hắn, Anh
–_–_–
"Rầm! Rầm!"
Tiếng đồ vật gỗ bị phá nát tan bên ngoài phía cảnh cửa gỗ mục nát, tiếng đó cứ từ từ lớn hơn như đe doạ nạt ai đó vậy.
Nakroth, kẻ sở hữu Thứ Nguyên trong số 5 người trong tại thời điểm hiện tại, kẻ luôn kiêu ngạo chẳng xem 1 ai ra cái thứ gì, hay chẳng biết màu đất dưới chân ra sao, đang trốn chui trốn chui trốn nhủi trong gốc phòng ẩm mốc.
Mắt anh tuyệt vọng hưởng thẳng tới phía cánh cửa, trán đầm đìa mồ hôi, ở má vết thương trày xước đến chảy cả máu đầm đìa làm đỏ bên mặt, quần áo xộc xệch rách tả tơi, dù anh có chăm chút cho quần áo mã mình đẹp dù ở cảnh nào nhưng trường hợp này.. Không thể nào được..
Nhưng... Câu hỏi lớn nhất là 4 người còn lại chung với anh.. Đã CHET? Hắn ta chỉ một mình một thân có thể kết liễu được cả 4 người có sức mạnh Thứ Nguyên? Từ trước khi chỉ có 1 người mới có sức mạnh này là Violet, và tính tới hiện tại là Airi sỡ hữu, chawngt có thực thể hay kể cả kẻ nào cũng không thể hạ được dù chỉ là 1 người.. Nhưng hắn ta?..
Nhưng giờ Thứ Nguyên của anh cạn kiệt sức, đã bị đánh bại hoàn toàn, hoạn nạn quá..
4 người còn lại, đã đặt niềm tin vào anh, Nakroth, đã nói trước khi anh chạy trốn đi đã nói chung chí hướng " Phải chạy đi, chúng tôi tin tưởng cậu". Và hiện tại, hành động sợ hãi của anh lại như phản bác lại lời nói của họ hay không? :
– N-A-K-R-O-T-H Thân yêu của tôi ơi~~
– Cậu mở cả ra đi nào!? Tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu!!
" Rầm!!"
Hoàn hồn trở lại, Nakroth hướng mắt về phía cánh cửa, nhờ vào ánh trăng đêm tròn, có thể nhìn thấy cái con dao đang đâm xuyên cánh cửa, nhưng anh lại bình tĩnh, dùng chút dức mạnh còn lại, nắm chặt vào lưỡi đao sắc bén :
– Haha! Đừng cố chống cự nữa "Mèo Con" à!?
– Ra đây với anh nào~ Chỉ tập thể dục cùng nhau rồi về nhà anh ở thôi có gì đâu mà chống cự quyết liệt thế–
– HẢ~!
Wukong tay xoay xoay còn dao như món đồ chơi tùy ý không gây hại hay thương tích, tay ném thẳng lao về phía anh.
Hắn như nhìn xuyên mọi thứ ném con dao vào thùng gỗ anh đang nấp làm anh hơi giật mình, phản xạ nhanh chóng dùng vật khác chắn trước lưỡi dao, anh nhảy cẩn lên như mèo con khỉ gặp dưa chuột mà né ra xa.
Anh lộ diện, ánh mắt sắc lẹm xanh dương lam bầu trời nhìn hắn :
– Nào nào! Mèo con à?
– Tụi kia chưa chết đâu! Nhưng đó là nếu cưng làm theo lời anh! Chứ chống lại thì cưng vừa đau vừa mất bạn đó!
Anh mở to mắt bất ngờ, nhưng nghỉ lại hắn muốn dùng mọi người để uy hiếp anh?nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn :
– Ngươi nói dối! Máu chưa khô còn trên con dao kia!
Anh phản bác lại, hắn cười cợt :
– Haha! Hay đấy! Nhưng giờ cưng làm gì được anh?
Tốc độ nhanh như gió cắt tĩnh như rừng sâu ôm chầm anh vào lòng, hành động đó nhanh đến nỗi anh chẳng kịp phản ứng lại.
Sau mấy giây hoàn hồn, anh chém đao về phía hắn hất tung ra xa.
Wukong chà mạnh chân xuống để ngăn lại cú đòn đánh kia, nhưng đổi lại, tàm nhìn mất đi mờ mờ vì khi ma sát xuống sàn, bụi từ đó cũng tứ tung lục phía.
Nhờ vào thế này, anh lập tức vùng thêm nhát đao xuống về phía hắn.
Nhưng lại khựng lại, bụi dần tan đi, thật sự là.. Hắn đang dùng bàn tay tay không nắm chặt lấy thanh đao ư???
__
- Hah... Tôi đã nói rồi mà..
– Em không thể thoát khỏi tôi..
Wukong đè Nakroth úp vào tường, hông đang không ngừng dập mạnh bạo vào lỗ sâu khít lào người kia lâu lâu lại rít vài tiếng rên rỉ đi ám muội :
– Hức.. Hah!~ Chậm lại đi...
–Ah–!! Làm ơn!..
Tiếng nấc nghẹn bị kẹt ở cổ họng đâm ra khó chịu nhưng không làm được gì.
Tay hắn vuốt ve mông trắng tròn mịn như sữa tươi có vài vệt hồng rồi lại không thương tiếc đánh mạnh làm ảnh giật bắn mình, ngã gục lấy tường làm chỗ dựa duy nhất.. :
– Chúng ta đổi tư thế nhé?.. Đứng vậy mệt quá..
Nói xong, Wukong cầm hay bên đùi của anh nhấc lên làm nó đâm sâu vào hơn, lỗ nhỏ bị căng khi phải bị bắt ngậm lấy xử lí thanh thịt nóng dài cũng bắt đầu rỉ máu tanh, nó trộn lẫn với trùng dịch trắng đục nhầy nhụa làm cho nó càng daππ daπg.
Vẫn để Nakroth dựa vào tường, nhưng sẽ vào tư thế bò để dễ dàng đưa đẩy bên trong lỗ hồng ẩm ướt.
__
Wukong rút dương vật ra, tuốt lọng thêm mấy cái bắn ít đợt tinh lên mông anh rồi kéo khoá quần, chỉnh lại quần áo rồi cũng mặc cho anh vào.
Hắn ẫm bồng Nakroth theo kiểu công chúa, ra tới bên ngoài, máu mè vẫn còn đó, chì khác là đã khô dần đi. Wukong hướng mắt xuống góc phòng ở tay trái, nhìn 4 người còn lại thoi thóp yếu ớt, lòng thương rồi dậy, từ từ đưa mấy hộp sữa và bánh mì gần họ rồi rời đi.
Bên ngoài, trời tối đen như mực viết, nhưng vẫn có vài hạt sáng lấp lánh ở đó, từ từ bỏ anh vào khoang lái phụ của chiếc xe hơi, rồi lái đi..
Sau đêm nay, anh sẽ là của hắn, mèo con sẽ ở bên hắn, mèo con đã không phản khán rồi, vậy chắc là đã sẵn sàng làm nô lệ tình dục của hắn rồi nhỉ? Nakroth?
–_– Hết.