Xin chào, tôi là Quang Hùng, nói sao đây nhỉ, tôi không phải là con người, nếu theo miệng của người đời thì họ gọi tôi là người cá nam, eo ôi cái tên nghe chán thật sự, để mà gọi đúng thì mọi người nên kêu tôi và gia tộc của tôi là Nhân Ngư. Phải, tôi sống dưới biển từ nhỏ đến giờ, gia tộc Nhân Ngư của tôi có một quy định, đó là phải từ 17 tuổi thì mới được phép lên khỏi mặt nước để ngắm nhìn bầu trời trông xanh của thế giới mặt đất.
Khi bé, tôi rất ganh tỵ với anh trai tôi, Trung Thành, anh ấy sinh trước tôi đến 7 năm, nên lúc tôi còn chút xíu, anh ấy đã được lên khỏi mặt nước rồi.
“Bầu trời ban ngày đẹp lắm, xanh mướt luôn đấy, còn có mấy cái gì đó bây lơ lửng như sứa nữa, cha gọi nó là mây đấy, còn có.. chim, đúng rồi, là chim, chúng bay lượn trong không trung nhìn rất tự do.”
Anh ấy thường kể tôi nghe về những lần anh ấy lên khỏi mặt nước, tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, anh ấy càng kể, tôi lại càng tò mò về thế giới trên mặt đất.
“Nếu vào buổi tối, em có thể thấy được mặt trăng đó, nó như hạt ngọc trai khổng lồ vậy đấy, lung linh lắm.”
Và cuối cùng tôi cũng đã đợi được tới ngày này, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của tôi, tức là sau đêm nay, tôi có thể lên khỏi mặt nước để ngắm nhìn cảnh quang trên đó rồi.
“Tránh xa những chiếc tàu thuyền ra, con trai ạ. Con người không tốt đẹp gì đâu.”
Đợi khi cha căn dặng xong, tôi lập tức bơi thẳng lên mặt biển, tôi thật sự muốn biết bên trên đó có gì. Vừa ngôi lên, tôi đã nhìn thấy thứ gì đó như viên ngọc trai khổng lồ lơ lửng trên trời, à phải rồi, đó là mặt trăng, giờ là buổi tối rồi, nó đẹp đến mức tôi không thể nào rời mắt được.
“Nó đẹp quá đi mất.”
Tôi buộc miệng thốt ra, đúng như anh Thành nói, nó thật sự rất lung linh. Tôi trèo mình lên một tản đá gần đó để ngắm nó rõ hơn. Miệng tôi ngân nga vài câu hát vu vơ. Đang mãi mê thì tôi chợt nhìn thấy một con tàu đang đi đến. Tôi có thể nghe rất rõ những âm thanh du dương phát ra từ trên tàu, hình như họ đang mở tiệc thì phải. Tàu càng lúc càng đến gần chỗ tôi, nhưng tôi lại tò mò mà chẳng chịu bơi đi, tôi nghĩ bản thân cũng không xui xẻo tới mức bị bắt đi.
“Này! Đằng kia có người cá kìa!”
Tiếng hét của ai đó vang lên làm tôi giật, tôi biết chắc là có chuyện chẳng lành rồi. Vừa nhảy xuống nước, tôi còn chưa kịp bơi đi thì họ đã quăng lưới bắt tôi rồi.
Tôi sợ hãi co ro người trên sàn, không lẽ tôi phải chết ngay khi vừa tròn 17 tuổi sao.
Một người trong số đó đã lên tiếng.
“Mau gọi hai hoàng tử đến, để các ngài ấy chiêm ngưỡng cậu ta.”
“Lạ thật nha, tôi mới thấy có người cá nam luôn ấy, mà phải công nhận, anh ta như tuyệt sắc giai nhân vậy.”
Một người khác lại nói thêm vào, tôi biết họ đang khen tôi, nhưng chẳng tự hào gì đâu, vì tôi bị họ bắt lên đây mà.
“Giết nó.”
Tôi nhìn thấy một chàng trai cao lớn đang đứng nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi thật sự không muốn chết chút nào cả. Tôi cố gắng gượng dậy, mắt tôi rưng rưng, cố gắng cầu xin sự sống từ anh ta, nhưng không có vẻ gì là khả thi.
“Anh hai, tha cho cậu ta đi, dù sao cậu ta cũng có làm gì mình đâu.”
Đó là một giọng nói của một người khác, anh ta còn cao hơn cái tên vừa đòi giết tôi.
“Em thích nó à?”
“Vâng.”
“Thế đem về nuôi đi, cẩn thận nó xổng.”
“Em biết rồi, yêu anh hai nhất.”
Tên ác ma kia rời đi, cái người vừa lên tiếng cứu mạng tiến lại gần tôi. Tôi sợ hãi co ro mình, cậu ấy cúi người xuống tháo lưới ra giúp tôi.
“Tôi thả cậu về biển, cậu nhớ đừng đến gần những con thuyền như này nhé.”
“Anh..”
Cậu ấy cười, đẹp trai quá đi mất. Cậu ấy đã bế tôi quăng xuống biển. Thật lòng tôi rất biết ơn cậu ấy, nếu có thể, tôi sẽ tìm cách báo đáp. Trước khi đi, tôi ngôi lên mặt nước nhìn cậu ấy một lúc rồi lặng xuống biển. Từ đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.