“Quang Hùng, cậu đứng đó làm gì vậy, mau tới đây.”
Thoáng chốc tôi đã thành học sinh cuối cấp rồi. Tôi đang đứng ngắm cây hoa phượng đỏ rực ở trường thì bị tiếng gọi của Thành An làm cho tỉnh lại.
Tôi mỉm cười tiến lại phía cậu nhóc lùn lùn đó, bằng tuổi mà trông cậu ta bé hơn tôi nhiều.
“Cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ ở đó vậy.”
“Tôi ngắm cây phượng lớn kia, tôi sắp không được nhìn thấy nó rồi.”
Thành An cười cười, nhét vào tay tôi mấy viên kẹo. Tôi không thích ăn đồ ngọt chút nào, nhưng vì người tặng tôi là cậu ấy, nên tôi sẽ ăn.
Trời đã chuyển hạ rồi, cái nắng chói chang ấy chiếu vào chúng tôi. Cậu ấy dưới nắng rất dễ thương, cứ như cậu ta là “bạch nguyệt quang” vậy.
“Hm.. cũng cuối cấp rồi, tôi.. thích cậu.”
Hả? Tôi có nghe nhầm không đấy? Tôi đã thầm mến cậu ấy bao năm rồi vẫn chưa dám nói, thế mà giờ cậu ấy lại chủ động với tôi.
Tôi đỏ mặt, tai cũng đỏ, ngượng ngùng không dám nhìn cậu ấy. Có lẽ hành động của tôi làm cậu ấy hiểu nhầm rồi, tôi cảm thấy cậu ấy hụt hẫng và buồn rầu.
“Hùng.. Hùng không thích tôi hả..”
“Không.. tôi thích cậu..”
“Hả..?”
Ngại chết mất, có lẽ, mùa hạ năm nay, tôi sẽ có cậu ấy bên cạnh rồi.
“Vậy.. mình hẹn hò nha.”
Nhìn cái vẻ mặt vui mừng của cậu ấy tôi không nỡ từ chối, nhưng ban đầu tôi cũng không định từ chối. Thế là tôi và cậu ấy chính thức hẹn hò.
Chỉ sau 1 tuần, cả cái trường đã biết được chuyện của chúng tôi. Cũng phải thôi, Thành An là học bá của trường, tôi lại là 1 tên cá biệt, chuyện tình của cá biệt và học bá không nổi mới lạ.
Đã đến lễ tổng kết rồi, sau khi diễn văn nghệ tổng kết, An đã chạy xuống chỗ tôi cười cười.
“Tớ diễn tốt không?”
“Tốt tốt, cậu luôn hoàn hảo trong mắt tớ.”
Vậy là đã bắt đầu kì nghĩ hè rồi. Ngày nào tôi cũng sang nhà cậu ấy định cư hết, tình cảm chúng tôi ngày càng đi lên, tôi mong tôi và cậu ấy sẽ luôn như vậy, vẫn sẽ yêu nhau như ngày đầu.