Nhân vật chính:
Đức Duy – Lớp 11A1, trầm lặng, thích vẽ, hơi hướng nội, cất giữ cảm xúc qua những nét bút.
Quang Anh – Lớp 11A2, cao ráo, năng động, đôi khi hơi vô tâm nhưng tốt bụng và chân thành.
__________
Tiết học cuối cùng kết thúc bằng một tràng thở dài nhẹ như tiếng gió. Đức Duy thu dọn sách vở, nhưng có thứ gì đó khiến cậu chần chừ. Cậu nhìn xuống chiếc bàn học cũ – nơi cậu vẫn thường ngồi một mình suốt năm học – và khẽ vuốt nhẹ chiếc sổ bìa vải màu be cũ kỹ.
Bìa sổ là một bông hoa nhỏ cậu đã vẽ bằng mực tím – nét vẽ run run nhưng chứa chan tình cảm. Không ai biết trong cuốn sổ ấy, cậu đã vẽ lại góc nghiêng của một người, ánh mắt của một người, nụ cười của một người – tất cả đều là Quang Anh.
Đức Duy không thân với cậu bạn lớp bên. Họ chưa từng nói chuyện nhiều ngoài vài lần lướt qua nhau ở sân trường. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết – dáng đi, giọng nói, thậm chí là kiểu cười nửa miệng của Quang Anh.
Tiếng chuông tan học vang lên kéo Duy khỏi mớ suy nghĩ. Cậu luống cuống thu đồ rồi chạy ra khỏi lớp, không nhận ra rằng quyển sổ nhỏ vẫn còn nằm yên trên bàn.
Quang Anh bước vào lớp A1 sau khi đá bóng ngoài sân. Cậu đi tìm thằng bạn mượn vở nhưng lớp đã vắng tanh. Ánh mắt cậu tình cờ lướt qua quyển sổ nhỏ nằm lạc lõng trên bàn cuối lớp.
Cậu cầm lên, nhìn nét vẽ bông hoa bằng mực tím, và mở ra một trang.
Rồi một trang nữa.
Một bản phác thảo gương mặt – rất quen.
Là… chính cậu?
Quang Anh ngẩn người...