Tháng Năm Bên Cậu
Tác giả: Henny
BL
Mùa hạ năm đó chúng ta vô tình mà quen biết nhau,rồ từ từ chúng ta hiểu rõ về nhau hơn rồi động lòng với đối phương từ khi nào cũng trả hay. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thiên Phong là một chàng trai thích cười, nụ cười của cậu ấy như ánh nắng mùa hạ khiến lòng tôi xao xuyến khó tả mỗi khi thấy cậu . Còn tôi là Lâm Dương người trầm lặng chỉ thích tìm hiểu về máy tính luôn làm bạn với những mã code.Nhưng từ khi cậu ấy chuyển đến ngồi cạnh tôi thì tôi luôn hướng ánh mắt về phía cậu ấy bởi những nụ cười như ánh nắng mùa hạ của cậu ấy.
Lớp học đang ồn ào bỗng trở nên im lặng đến lạ thường,giáo viên chủ nhiệm đi vào phía sao là một cậu bạn có làn da trắng hồng nở nụ cười tươi.Giáo viên đi vào và nhẹ nhàng nói với cả lớp"H/ôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em giúp đỡ bạn hòa nhập với lớp hon nha". Nói rồi cô né qua một bên cho cậu giới thiệu với lớp"Chào các bạn tớ tên là Thiên Phong đến từ Hoan Lạc mong các bạn giúp đỡ tớ trong mọi việc nha".Nói rồi cậu nở nụ cươig nhẹ làm nhiều bạn mê mẫn bởi nụ cười như ánh ánh ban mai của cậu.
Ánh mắt cô lúc này dựng lại ngay chàng trai đang ngồi dưới góc lớp chăm chú đọc sách kia. Nhìn lại cả lớp chỉ còn chỗ chàng trai ấy là còn trống nên cô kêu cậu xuống ngồi cạnh chàng trai ấy"Em xuống ngồi cạnh Lâm Dương nha lớp hết chỗ rồi". Nói rồi cô chỉ tay xuống chỗ anh đang ngồi đocj sách.Cậu nhìn theo hướng cô chỉ rồi đi xuống chỗ anh đang ngồi mà nói"Chào cậu,cậu có thể nào đứng lên cho tớ đi vào được không?".Khi nghe giọng nói ngay bên cạnh lúc này Lâm Dương mới ngẫm đầu lên nhìn và đứng lên cho Thiên Phong đi vào chôc ngồi.
Khi anh ngẫm đầu lên Thiên Phong bất ngờ đó là vẻ mặt thanh tú nhưng có phần lạnh lùng.Lúc này cậu cũng để ý đến quyển sách trên tay Lâm Dương đó là quyển sách lập trình năng cao"Chào cậu tớ là Thiên Phong rất vui được làm quen không biết cậu tên là gì tớ có thể làm quen với cậu không?".Nói rồi Thiên Phong đưa tay ra ý muốn bắt tay với Lâm Dưong"Chào tôi tên Lâm Dương"ban đầu anh nhìn cách tay cậu đưa về phía mình anh định làm ngơ nhưng không hiểu vì lí do gì anh lại trả lời và bắt tay với cậu khiến cả lớp một phen bất ngờ.
"Tiết này cô cho các em nghĩ làm quen với bạn học mới nhưng về nhà các em nhớ soạn bài và làm bài tập đầy đủ nha"nói rồi cô đi ra khỏi lớp để cả lớp có không gian riêng để làm quen và nói chuyện với Thiuên Phong.Khi giáo viên vừa đi ra cả lớp bắt đầu di chuyển đến bàn của Lâm Dương để làm quen với Thiên Phong"Chào cậu tớ là Nguyệt Ly là lớp trưởng của lớp rất vui được học chumg với cậu.Người ngồi cạnh cậu là Lâm Dương là lớp phó học tập của lớp cậu ấy khá ít nói nên tớ giới thiệu cho cậu biết luôn".Cô cười tươi nói khi cậu vừa vào cô đã bị thu hút bởi nụ cười như ánh nắng mùa xuân của cậu."Chào cậu tôi là Gia Khanh là bí thư của lớp chuyên phụ trách các hoạt động của lớp không biết cậu đã vào nhóm lớp chưa nếu chưa thì kết bạn với tôi để tôi thêm cậu vào nhóm lớp giúp cậu nắm bắt các thông báo của lớp".Nói rồi lấy điện thoại ra xem Thiên Phong đã vào nhóm lớp chưa thì thấy cậu chưa vào liền đưa điện thoại ra để kết bạn thêm cậu vào nhóm lớp.
Bàn của Lam Dương hiện tại vô cùng ồn ào nhưng Thiên Phong chú ý đến bạn học cùng bàn của mình vẫn luôn chăm chú vào quyển sách không vì xung quanh mà mất tập trung,nên cậu hỏi Lâm Dương"Cậu không bị mất tập trung à nãy giờ bên cạch ồn như thế mà cậu vẫn đọc sách được?".Nghe Thiên Phong hỏi lúc này Lâm Dương mới ngẫm đầu khỏi quyển sách mà trả lời"Tôi không quan tâm họ nói gì là chuyện của họ cũng không liên quan đến tôi.Nhưng tôi khôn thích ồn ào nếu có nói chuyện hãy nói nhỏ hoặc đi ra chỗ khác nói hộ tôi cảm ơn".Nói rồi Lâm Dương lại chăm chú vào quyển sách còn đọc gian dỡ trên tay mà tiếp tucj đọc.
Cả lớp sao khi làm quen với Thiên Phong xong thì về chỗ ngồi ai làm việc nấy.Cả lớp không ai có thể bắt chuyện được với Lâm Dương nhưng hôm nay cậu bắt chuyện được với anh cả lớp rất bất ngờ.Dù học chung với Lâm Dương hơn một năm nhưng chưa ai bắt chuyện được với anh trừ khi hỏi chuyện liên quan đến học tập.Kể từ đor trong lớp không còn ai đến bắt chuyện với anh nữa.Thiên Phong không biết vì sao cả lớp không một ai nói chuyện với anh liền nắm tay ái của bạn nam phía trên hỏi"Hàn Nhược cậu cho tớ hỏi cái này được không".Anh ta đang đọc sách khi nghe cậu có chuyện muốn hỏi liền ngước lên nhin Thiên Phong với kêu mình có chuyện gì"Cậu muốn hỏi gì thế Thiên Phong".Nghe Hàn Nhược trả lời cậu mới hỏi"Sao trong lớp không ai nói chuyện với Lâm Duơng thế nãy mọi người nói chuyện với tứ chứ không ai quan đến cậu ấy thế".Nghe Thiên Phong hỏi thế anh ta trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời"Tôi cũng không biết vì sao nhưng lúc đầu các thành viên trong lớp lại bắt chuyện với Lâm Dương nhuưng cậu ấy không trả lời mà phất lờ mọi người chỉ khi hỏi đến học tập cậu ấy mới trả lời nên mọi người nãn không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa tôi chỉ biết nhiêu đó thôi"Nói rồi anh ta quay lên đọc tiếp quyển sách còn gian dỡ,cậu sao khi nghe câu trả lời của Hàn Nhược thì quay qua nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm cậu thấy anh như chủ robot được lập trình ra để học tập còn nói chuyện anh không được khỏi động.
Sau khoảng thời gian học chung Thiên Phong đã làm quen rất hết các thành viên trong lớp nhờ sự hoà đồng và thân thiện của mình.Cũng như là trò cưng của không ít giao viên vì sự học hỏi và thích tìm hiểu sâu vào bài gian.Cậu gần như làm quen được hết bạn học chỉ mình anh là cậu chưa nói chuyện từ hôm nhận lớp đến giờ cậu muốn làm quen với anh nên luôn tìm cách bắt chuyện với anh"Chào cậu Lâm Dương cậu đi học sớm ghê mà cậu ăn gì chưa mà giờ ngồi đây đọc sách rồi"hay những lần mời anh xuống cantin cùng"Lâm Dương ra chơi rồi cậu xuống cantin cùng tớ không"mặc cho cậu tìm cách bắt chuyện với mình anh vẫn im lặng không một hồi âm cậu buồn lắm câụ chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà sao khó đến thế.Mặc kệ cậu nói gì anh vẫn đấm chifm trong thế giới riêng của mình với những quyển sách.
Cho đến hôm nay Lâm Dương không chịu nổi sự làm phiền từ cậu nữa mà nói ra những câu nặng lời với cậu"Cậu không bản thân đang làm phiền đến tôi à Thiên Phong ngay từ đâu tôi đã nói là tôi ghét ồn ào ròi mà sao cậu cứ làm phiền đến tôi thế cậu không hiểu ý tôi hay sao tôi xin cậu tránh xa tôi ra đi tôi cảm thấy rất phiền đấy cậu hiểu không".Nói rồi Lâm Dương cầm quyển sách đi lên sân thượng của truờng mà đọc tiếp cuốn sách còn gian dỡ kia.Sau khi Lâm Dương đi các thành viên trong lớp đều đi đến mà an ỉu Thiên Phong trong đó có một bạn nữ lên tiếng nói"Thiên Phong cậu đừng buồn nữa thật ra Lâm Dương không lạnh lùng như thế đâu".Bạn bạn nam khác cũng lên tiếng nói"Nào đừng buồn nữa xuống tôi mua trà sữa và bánh ngọt cho cậu".Sau khi dỗ được Thiên Phong thì car lớp cùng nhau đi xuông đi trà sữa và bánh ngọt cho Thiên Phong cậu hiện giờ như tiểu bảo bối của cả lớp vậy một bảo bối trắng trắng hồng hồng còn mềm mại như một em bé vậy.
Không ai biết Lâm Dương người được cho là lạnh lùng ấy lúc này đang ngồi trên sân thượng mà bật khóc anh không dám bắt chuyện với ai anh chưa thể thoát khỏi ám ảnh của quá khứ anh luôn sợ bản thân sẽ làm phiền đến người khác"Thiên Phong cậuc cho tôi xin lỗi vì nói ra những câu nặng lời với cậu tôi biết cậu sẽ buồn nhưng bên cạnh tôi câu sẽ gặp xiu xẻo mà thôi nên tôi chọn cách làm tổn thương cậu để cậu tránh xa tôi ra mà thôi".Nói rồi anh lại bật khóc nức nở.Ai cũng nói anh lạnh lùng nhưng chưa ai hiểu anh là người như thế nào kể cả gia đình của mìnhhọ chỉ biết một ít về anh mà thôi.Anh luôn tạo ra vòng an toàn giữa bản thân và thế giới bên ngoài chưa ai buớc vòng vòng an toàn đó được.
Từ hôm bị Lâm Dương nói những lời nặng lời ấy Thiên Phong không còn bắt chuyện hay quan tâm gì đến Lâm Dương nữa cả hai ngày càng xa cách với nhau hơn.Cậu cảm thấy anh thật vô tâm vì luôn dùng những lời nói để tổn thương đến người khác.Mọi chuyện càng tội tệ hơn khi cậu vô tình thấy hình của bản thân trong máy tính của Lâm Dương.Thiên Phong đang bất ngờ thì Lâm Dương từ đâu đi vào thấy cậu đang nhìn vào máy tính của mình mà lên tiếng"Ai cho cậu cái quyền đụng vào đồ của người khác hả Thiên Phong cậu không biết cậu đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi không".Nghe ai nói Thiên Phong mới hoàn hồn lại mà nói với Lâm Dương"Tại sao cậu lại có ảnh của tôi cậu nói tôi xâm phạm quyền riêng tư của cậu ư cậu xâm phạm quyền iêng tư của tôi trước đấy Lân Dương à".Nghe cậu nói mà anh giật mình cậu đã thấy tấm ảnh đó rồi,dù bị cậu chập vấn Lâm Dương vẫn cứng miệng mà nói"Đó là em trai của tôi do cả hai là nam nên nhìn giông nhau thôi với tôi vẽ bằng mã code nên cậu nhinf lầm rồi".Nghe Lâm Dương cậu thấy cũng có lý nhưng tấm ảnh ấy rất giống mình,Thiên Phong không nói gì nữa nhưng cũng âm thầm mà tránh né Lâm Dương hơn.Cậu rất hoà đồng với mọi người trừ anh ra các thành viên trong lớp cứ nghĩ cậu còn buồn chuyện anh nặng lời với mình nên không ai nói gì.
Sau khi nói xong Lâm Dương cầm máy tính đi lên sân thượng,sau khi xác đinhj không có ai anh lại tiếp tục vẽ tranh hình cậu từ những dòng code anh biết vẽ từ dòng code rất khó để nhận ra"Ban đầu tôi cảm thấy ghét cậu lắm Thiên Phong cậu lúc nào cũng vui vẽ như thể cậu không biết buồn là gì vậy.Nhưng dần dần tôi hiểu ra không phải tôi ghét cậu mà là tôi đang ganh tị với cậu tôi không thể vào cười được như cậu,cậu luôn nở một nụ cười vô ưu vô lo và đó là thứ khiến tôi ranh tị"Vừa nói anh vừa nhìn vào tấm ảnh của cậu trên máy tính,Lâm Dương luôn ước bản thân có thể cười như vậy nhưng không thể.
Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn cho đến hôm nay trong tiết Sử cả hai vô tình bị phạt cùng nhau vì không thuộc bài"Hôm nay thầy trả bài cũ nhau lớp bạn nào không thuộc bài thỉ cuối giờ ở lại trực lớp nhé bạn nào thuộc bài giơ tay lên nào".Nói rồi thầy nhìn xuống lớp xem có canh tay của bạn nào giơ lên không nhưng không một cách tay nào được giơ lên"Nếu không bạn nào xung phong thì thầy gọi hai bạn nha bạn nào không thuộc bài thì cuối giờ ở lại trực nhật lớp nha.Cả lớp nghe thầy nói thế thì lo lắng cầu không gọi tên mình bài hôm trước quá dài không ai học cả"Thầy mời Thiên Phong nha em đem tập lên đây rồi trả bài cho thầy".Nghe thầy gọi tên mình Thiên Phong ngẫn đầu lên nói với giáo viên"Dạ thầy ơi em chưa học bài thầy cho em xin nhận phạt ạ".Nói xong Thiên Phong sợ giáo viên sẽ điện về nói với gia đình hôm nay không thuộc bài,khi nghe câu trả lời của Thiên Phong thầy đã khá tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh mà nói"Bạn cuối cùng thầy sẽ kêu bạn lớp phó học tập nha Lâm Dương em sẽ không làm thầy thất vọng phải xong"giáo viên mĩm cười nhìn về phía Lâm Dương giáo viên nghĩ anh sẽ chuẩn bịi bài đầy đủ nhưng khi nghe câu trả lời của Lâm Dương nụ cười ấy đông cứng lại"Hôm nay làm thầy thất vọng rồi em không thuộc bài em xin nhận phạt".Nghe câu trả lời của anh giiáo viên không kìm được sự tức giận mà nói"Thiên Phong,Lâm Dương hai em muốn chọc tức tôi phải không hai em là học sinh giỏi củalớp mà nói không thuộc bài các bạn khác nói tôi còn có thể bỏ qua còn hai em thì chịu phạt đi không trực một ngày mà trực hết tuần này cho tôi".Nói rồi giáo viên quay lên giảng tiếp tục bài học hôm nay.
Cả hai tiếp tục học đến hết ngày hôm ấy,đợi cả lớp ra về hết cả hai bắt đầu dọn dẹp phòng học.Lâm Dương đang dựng những chiếc bàn lên thì vô tình nhìn về phía cậu,thấy Thiên Phong đang nhón chân để lao phần bảng trên cao nhưng lao mãi không tới anh bèn đi lại lấy khăn làu trên tay cậu mà nói"phần còn lại để tôi lau cho cậu đi lấy chổi quét lớp đi".Nghe anh nói thế cậu cũng cầm lấy cây chổi anh đưa mà quét lớp,cậu nhìn chiều cao của mình và anh mà bất mãn sao anh cao như thế nhìn cậu không khác cây nấm là mấy.
Cả hai dọn dẹp xong thì cắt đồ rồi đongs cửa đi về nhà nhưng cả hai không ai muốn về nhà cả.Lâm Dương khong muốn về ngôi nhà lạnh lẽo ấy không một bóng người.Anh ghét cái cảm giác cô đoưn trong chính căn nhà của mình,Lâm Dương không có cha anh chỉ có mẹ nhưng ẹ anh không quan tâm đếna anh luôn đi sớm về khuya nhưng bà rất nghuêm khắc với anh lần nào cũng nghe câu nói ấy"Con không hiểu hay sao mà cứ muốn theo ngành đó hả mẹ đã mất đi cha con vì ngành đó giờ con muốn mẹ phải mất thêm con vì ngành đó hả sao con không hiểub cho mẹ vậy mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi ta cấm con theo ngành đó".
Còn về phía gia đình Thiên Phong cậu sinh ra trong gia đình gia giáo luôn nghiêm khắc với cậu về phía học tập họ muốn cậu trở thành một bác sĩ nên việc học của cậu rất khắc nghiệt và mệt mỏi. Thiên Phong vừa đi vừa suy nghĩ mà đứng trước cửa nhà lúc nào không hay.Cậu bình tĩnh rồi mới đi vào nhà"Thưa bame con mới đi học về".Bame cậu đang ngồi trên sofa thấy cậu về mà tức giận nói"Con lại đi la cà ở đâu giừo mới về hả thời gian con đi chơi ấy có thể làm được bao nhiêu bài tập rồi con biết không mà đi chơi hả,con còn biết giờ giất về cái nhà này nữa hay không hả".Mẹ cậu lên tiếng giọng nói nhẹ nhàng nhưng trong câu nói ấy có phần nghiêm khắc"Con hôm nay ở lại trật nhật nên về trễ con không đi chơi mai mốt con sẽ không về trễ bame lo nữa con xin phép lên phòng".Bame cậu lúc nào cũng thế họ muốn cậu thành bác sĩ nên ép cậu học rất nhiều cả tuổi thơ cậu không được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa mà học cả ngày.
Anh sao khi về đến nhà chỉ thấy một màu đen tối không lấy một tia sáng từ căn nhà ấy phát ra mẹ anh lúc nào cũng thế cũng đi làm đến khuya mới về nhà.Anh đi vào nhà ngang phóng khách thấy một tờ giấy bà để lại cho anh"Mẹ hôm nay sẽ về trễ hoặc không về mẹ có làm đồ ăn co con để trong tủ lạnh có đoí thì lấy ra hâm lại mà ăn nha".Đọc xong lá thư bà để lại anh lặng lẽ đi lên phong không nói gì cả anh quen với sự cô đơn ấy rồi"Mẹ lại về trễ nữa rồi ba ơi từ khi ba mất mẹ đã không quan tâm đến con nữa rồi ba.Ba ơi con nhớ người lắm trả còn ao bầu bạn cùng con mẹ luôn bận biệu không quan tâm đến con gì nữa".Nói ròi anh nhìn món quà ba anh tặng duy nhất trước khi mất mà ôm vào lòng bật khóc nức nỡ.
Hôm nay là trực cuối cùng của cả hai nhưng cả hai lại có buổi học không thể bỏ qua nên muốn nhờ đối phương trực hộ ngưng không biết mở lời thế nào với đối phương.Thiên Phong lấy hết can đảm đi lại nói chuyện với Lâm Dương mà nhờ anh"Lâm Dương cậu trực hộ tớ hôm nay được không hôm nay tớ có lịch học thêm không thể bỏ được nên cậu trực hộ tớ hôm nay nha".Anh đang suy nghĩ nhờ Thiên Phong trực hộ ngày hôm nay nhưng cậu đã mở lời trứơc rồi"Hôm nay tôi cũng có tiết học thêm không thể bỏ định nhờ cậu trực giúp nhưng cậu cũng bận mất rồi".Nói rồi cả hai nhìn nhau nghĩ cách không biết phải làm sao,cậu đã có cách nhưng cách đó Thiên Phong không dám nói ra sợ sẽ bị phạt nặng hơn.Anh đã nhìn ra cậu đax có cách nhưng không dám nói mà mở lời"Cậu có cách nào không Thiên Phong nếu có cách thì cậu nói ra xem được không chứ sắp trể giờ học mất rồi".Vừa nói Lâm Dương vừa nhìn vào đồng hồ trên tay mà nói,cậu nghe thế cũng nói ra suy nghĩ của mình cho anh nghe"Tớ nghĩ ra cách thật nhưng sợ sẽ bị phạt nặng hơn nếu bị phát hiện cậu nghĩ sao muốn thực hiện cách đó của tớ không?".Nghe cậu nói Lâm Dưong cũng tò mò không biết là cách gì mag bị phát hiếjn sẽ phạt nặng hơn nên hỏi Thiên Phong"Cách gì mà cậu bảo phát hiện sẽ bị phạt nặng hơn thế?".Nghe anh hỏi cậu cũng nói ra suy nghĩ luôn"Hôm nay chúng ta đều bận việc thì trốn hôm nay đi thứ hai chúng ta vô sớm trực lại cậu thấy thế nào Lâm Dương?".Nghe Thiên Phong nói anh trần trừ rồi cũng đồng ý cả hai cùng nhau đóng cửa lớp đi đến cổng trường cả hai mỗi người đi một hướng khác nhau để đến chỗ học thâm.
Thứ hai Thiên Phong đi sớm hơn thường ngày rất nhiều nhưng khi vô đến lớp Lâm Dương đã làm gần hết rồi chỉ còn phần bảng là chưa kịp lau,cậu khá bất ngờ khi anh đi sớm như thế.Sau khi dọn xong Lâm Dương quay lại trên tay là chiếc khăn lau,anh thấy cậu thì chia chiếc khăn lau cho cậu rồi đi về chỗ ngồi và nói"Tôi sợ mọi người sẽ phát hiện chuyện thứ 7 chúng ta trốn không trực nhật nên tôi đi sớm trực chô xong luôn chỉ còn bảng là tôi chưa lau cậu lau đi".Cầm khăn lau từ trên tay anh cậu bắt đầu lau bảng nhưng phần bảng trên cao cậu không thể nào lau tới dù cậu đã nhón thế nào cũng không lau tới.Anh thấy thế liền đi lên lau phần bảng trên cho cậu,đến khi khăn đã trên tay anh cậu vẫn chưa hoàn hồn anh lúc này mới nói"Về chỗ đi đứng ngơ ra đó làm gì nãy giừo nhìn cậu nhảy lên xuống như con lật đặt vậy".Sau khi hoàn hồn Thiên Phong cũng đi về chỗ ngồi,đợi anh đi xuống cậu mở lời mời anh đi xuống cantin cùng.Lần này anh cũng không còn lạnh lùng với cậu"Lâm Dương cảm ơm cậu trực hộ tớ lắc cậu xuống căntin cùng tớ nha tớ mời cậu bữa ăn hôm nay nha".
Sau một tuần trực nhật cùng nhau cả hai không còn bài xích nhau nữa Thiên Phong cũng nhận ra Lâm Dương không lạmh lùng như mọi người thấy đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh mà thôi.Lâm Dương cũng như baao thiếu niên anh ấm áp nhưng không hiểu vì sao giờ anh lạnh lùng như thế.Cả hai thân thiết với nhau thì những lời nói xung quanh ấy van lên chuyện của họ ngày càng nặng hơn cho nói Lâm Dương là một tên đồng tính luyến ái .Các thành viên trong lớp nghe như thế rất tức họ không muốn ai làm tổn thương đến thành viên trong lớp của mình,đã nhiều lần họ đứng ra bảo vệ cho Lâm Dưong"Các người không biết chuyện gì mà thích nói này kia từ những lời nói vô tình của các người đã giết chết bao nhiêu người các ngươi biết hay không?" lúc này có một người đứng ra nhận là bạn học cấp hai của Lâm Dương"Tôi là bạn học cấp hai của Lâm Dương cậu ta là một tên đồng tính bệnh hoạn cấp hai cậu ta thích một bạn nam trong lớp.Các cậu đừng để vẻ bề ngoài cậu ta đánh lừa nên tránh xa cậu ta ra đi.Nhìn là biết cậu ta đã có tình cảm với bạn học mới của các người rồi".Mọi người sau khi nghe càng chửi rua Lâm Dương hung ác hơn nữa,khi nghe người bạn cấp hai của Lâm Dương nói thì tránh né anh hơn cậu đã thấy sai khi từ lần thấy ảnh của chính mình trong máy tính của anh giờ Thiên Phong chắc chắn Lâm Dương đã có tình cảm với bản thân.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh bây giờ lớp Lâm Dương đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như họ đã nghĩ,họ nói những lời kinh tởm về anh và họ tin răng cả lớp của anh sẽ xa lánh anh nhưng họ lầm rồi cả lớp càng bảo vệ anh hơn.Thế giới này đã quá khắc nghiệt với tình yêu đồng giới rồi đặc biệt là anh cảm lớp ngày càng thương anh hơn họ nhận ra anh đã quá mạnh mẽ rồi"Cậu đã quá mạnh mẽ rồi Lâm Dương à cậu sẽ qua được chuyện này thôi cậu còn chúng tôi mà bọn tôi sẽ bên cạnh và bảo vệ cho cậu nên đừng buồn nữa nha".Các bạn nữ thì làm bánh cho anh và những lời an ủi anh"Có chuyện gì tồi cũng sẽ qua mà,chỉ cần cậu vững lòng mọi chuyện sẽ ổn hơn mà".Thiên Phong bây giờ thấy xã hội này đã quá khắc nghiệt với anh rồi cậu cũng nhớ đến những ngày trực cùng anh,Lâm Dương luôn giúp cho cậu nên Thiên Phong nhận ra bản thân quá vô tâm với anh rồi.Cậu đi lại an ủi anh"Buồn thì cứ buồn nhưng chỉ hôm nay thôi khóc cũng được không ai cấm cậu cả nhưng xong rồi cậu phải cười lên nhé không ai cấm cậu cười nhưng khóc sẽ bị phạt đấy".Anh cảm tháy ấm áp vô cùng đã lâu rồi LÂm Dương chưa được ai quan tâm như thế anh vô thức mà mĩm cuời trong nước mắt một nụ cười chân thành.Ngoài kia dù đối xử với anh tuệ như nào vẫn còn tập thể 11a4 luôn bên cạnh đứng ra bảo vệ anh khỏi những tiêu cực ấy.Cũng có một Thiên Phong luôn bên cạnh an ủi và quan tâm đến anh cậu sợ anh sẽ làm ra những hành động bồng bột vì những chuyện này.
Sau nữa năm mọi chuyện dần quên lãng dù còn người nói nhưng không được mọi người quan tâm quá nhiều nữa và Lâm Dương cũng mở lòng với cả lớp hơn.Anh không còn im lặng mà đocj sách nữa anh bắt đầu hoà đồng cũng trêu chọc mọi người hơn cũng như bắt chuyện với các thành viên và họ dần hiểu rot về nhau hơn trở thành một tập thể không bị tách rời vì bất cứ lý do gì.Hôm nay lớp Thiên Phong có tiết toán những câu nói quen thuộc cũng xuaát hiện"Hôm nay có tiết toán các cậu có ai làm bài tập chưa cho tôi mượn chép với"hay "Chết rồi tôi chưa làm bài tập các chế nào tốt bụng cho tôi mựon bài tập chép được không à mà Thiên Phong với Lâm Dương hai cậu chép bài xong chưa cho tôi mượn tập với".Cả lớp đang hoảng loạn khi nghe câu nói của Hoàng Khanh thì đồng loạt nhìn về phía Lâm Dương và Thiên Phong đang ngồi nói chuyện với nhau"Tớ làm rồi nhưng tớ không cho các cậu chép đâu các cậu lại đây tớ chỉ cho các cậu cách làm chứ cho các cậu chép rồi vô thi gặp bài này sẽ không biết cách làm".Cả lớp khi nghe câu trả lời thì bu quanh bàn của Lâm Dương để anh và cậu chỉ bài cho không lại bị mời phụ huynh,có nhiều bajn học đi ngang qua lớp thì bất ngờ vô cùng họ chưa thấy lớp nào đoàn kết như thế và khung cảnh ấy là kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh của họ.
Thiên Phong và Lâm ngày càng thân thiết với nhau hơn qua chuyện này Lâm Dương cũng dần mở lòng với các thành viên trong lớp,Thiên Phong vẫn nhớ những ngày đầu biết Lâm Dương là nguời đồng tính khi ấy cậu đã né anh không muốn liên quan bất cứ gì với Lâm Dương nữa.Nhưng khi nhìn thấy anh bị bạo lực mạng như thế cậu không chịu nổi chuyện cũng do cậu mà ra sao để mình anh chịu hết được.Thiên Phong cũng nói ra suy nghĩ khi ấy của bản thân cho Lâm Dương nghe"Ban đầu nghe họ đồn tớ và cậu quen nhau tớ cảm thấy buồn cườ chúng ta là bạn thân của nhau mà nhưng khi bạn học của cấp hai của cậu bảo cậu là tên đồng tính tớ rất sợ và tránh né cậu khoảng thời gian dài nhưng khi nghe họ chửi rủa và đánh cậu thì tớ thấy bản thân thật hèn nhất chuyện này cũng có phần do tớ mà ra nhưng tớ lại tránh né để mình cậuc chịu hết đến khi thấy các nạn trong lớp đứng ra bản vệ cậu tớ mới nhận ra bản thân đã hèn nhát như thế nào".Nói xong Thiên Phong cuối mắt xuống bạt khóc cậu thấy bản thân thật hèn hạ để mình anh chiụ đựng,khi thấy nước mắt cậu chảy xuống anh bắt đầu luống cuốn mà lau nhẹ giọt nước mắt của cậu mà nói"Chuyện đã qua rồi cậu đừng để tâm đến chuyện đó nữa.Cậu chụi nói ra suy nghĩ của cậu là được rồi,lúc đos tớ nghĩ cả lớp biết chuyện sẽ xa lánh tôi như cấp hai nhưng mà mọi người không xa lánh còn bên cạnh bảo vệ tôi để tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương lâu rồi tôic chưa được catm nhận.Nói rồi anh ôm chặc cậu trong lòng mà âm thầm khóc,cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ vai mà mà vỗ nhẹ lên lưng anh mà nói"Bây giờ cậu có tớ và mọi người bên cạnh cậu rồi đừng giấu mình trong vỏ bọc lạnh lùng nữa,cả lớp ai cũng muốn làm quen với cậu nhưng khi ấy cậu quá lạnh lùng không ai bắt chuyện được với cậu cả".Sau khi nghe cậu nói anh cũng hiểu tấ lòng của cả lớp,bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên cả hai đều nhìn về phía điện thoại thì thấy tin nhắn của lớp"Các cậu tối nay có rảnh không chúng ta đi chơi đi tớ mới biết chỗ này vui lắm chúng ta cùng nhau đi chơi đi".Một bạn học trong lớp nhắn tin rũ đi chơi chung với nhau."Được đó tối tớ rãnh không cần lam gì định nhắn tin rũ các cậu đi chơi mà chưa kịp nhắn thì bí thư nhắn rồi,bí thư đúng là nắm bắt thông tin nhanh mà".Một bạn nam nhắn tin chọc Gia Khang ,cả lớp đều bảo đi được chỉ còn Lâm Dương và Thiê Phong là chưa trả lời nên Gia Khang lên tiếng hỏi"Lâm Dưong với Thiên Phong ha cậu thế naod tối nay đi được không?"thấy tên mình cả hai mới bắt đầu trả lời"Tối nay tôi không có việc gì bận đi chơi đuợc".Thấy cả lớp đã trả lời xong Gia Khang mới nói"Tối nay 7 giờ nha tập hợp ở đuờng Thiên Ngan nha,có bạn nào không biết đuờng không để tôi gửi đinhj vị cho".Thuên Phong nghe điạ chỉ xong quay qua hỏi Lâm Dương"Đường Thiên NGan ở đâu thế tớ không biết chỗ"lúc này cả lớp nhớ đến Thiên Phong mới chuyển đến không quen đường mà bảo"Có bạn nào ở gần nhà của Thiên Phong không tối qua rước cậu ấy đi cậu ấy mới chuyển đến chưa quen đường".Lâm Dương khi này mới lên tiếng"Nhà Thiên Phong gần nhà tôi để tôi rước cậu ấy cho các cậu không cần lo".Thấy anh nói thée mọi người cũng yên tâm không ai nhắn gì thêm"Tầm 6 giờ 30 tôi qua nhà cậu".Nói rồi cả hai cùng nhau đi về nhà chuẩn bị tối nay đi chơi.
Về đến nhà Thiên Phong thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách"Thưa mẹ con mới đi học về con xin phép lên phòng"nói rồi cậu lên phòng thay đồ rồi đi xuống xin mẹ tối cho đi chơi với bạn bè"Mẹ ơi con có chuyện muốn xin".Bà đang xem tivi nghe cậu nói thì quay qua nhìn cậu ý bảo có chuyện gì nói thì nói"Tối nay mẹ cho con xin đi chơi với bạn được không mẹ mấy bạn ấy bảo muốn chào đón con vào lớp học mẹ cho con đi nha".Nghe cậu nói bà không muốn cho cậu đi nhưng khi nhìn vào ánh mắt cầu khẩn muốn được đi chơi với những người bạn của mình bà không kìm lòng được mà cho cậu đi"Tối nay mẹ cho con đi chơi nhưng phải về sớm học bài mệ không muốn con đi chơi mà quên đi việc học".Thiên Phong khi thấy bà đồng ý mà vui mừng ôm bà rồi cậu bảo"Giờ con lên hhọc bài mà 6h30 con đi nha mẹ bạn con rược họ bảo con mới chuyển đến sẽ không biết đường"nói rồi cậu lên phòng học bài để tối còn đi chơi với những người bạn mới quen kia.
Lâm Dương về đến nhà thì thấy cửa đang mở anh đi vào thì thấy mẹ đang ngồi ơ phòng khách mà hỏi"Hôm nay mẹ về sớm thế có chuyện gì à hay quên tài liệu"bà thấy anh về thì tức giận nói"Con ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói".Anh nghe thế cũng ngồi xuống mà hỏi bà"Mẹ có chuyện gì muốn nói?".Bà laáy nững quyển sách khi dọn phòng anh quăng xuống"Con muốn ta tức chết có phải không hả ta đã cấm con học công nghệ rồi mà sao con dám lén ta học hả mình ba con mất chưa đur phải không con cũng muốn bỏ ta theo ông ấy hả?"bà giận dữ mà nói lên ba Lâm Dương đã mất trong lần điều tra thông tin của tội phạm bà không muốn Lâm Dương theo con đường của ông.Lâm Dương nghe bà nói xong cũng âm trầm mà trả lời"Con học thì đã sao con muốn trả thù cho ba họ đã hại chết ba của con,con không có quyền điều tra hả mẹ đã lâu rồi mẹ chưa quan tâm đến con từ khi ba mất đến giờ mẹ luôn bỏ con ở nhà một mình cùng quảng gia con biết tiính chất công việc mẹ rất bận nhưng mà con cũng muốn có mẹ bên cạnh như những đứa trẻ khác".Nói rồi Lâm Dương bật khóc đã lâu rồi anh chưa cảm nhận đưỡj hơi ấm của gia đình rồi,nói rồi anh đi lên phòng bà ngồi một mình ở phòng khách mà bật khóc.
Tối hôm đó tại nhà Lâm Dương mẹ anh đứng trước cửa phòng anh gọi"Lâm Nhi xuống an tối nè con hôm nay mẹ nấu toàn món con thích thôi"anh lúc ày cũng mở cuẳ phong đi ra "Mẹ ăn trước đi hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn rồi không thể ăn cơm cùng mẹ".Bà nghe anh đi chơi với bạn mà bất ngờ đã rất lâu rồi anh không đi chơi với bạn từ khi ba mất anh luôn trốn trong phòng chưa bao giờ ra ngoài trừ phi đi học.Nói rồi anh cũng đi qua nhà Thiên Phong mà rõ cửa,nghe tiếng rõ cửa mẹ cậu đi ra mơt cuẳ thì thấy anh mà hỏi"Cháu là bạn của Thiên Thiên nhà bác hả con vào nhà đi"thấy mẹ cậu mở cửa anh cuối đầu chào bà"Chào bác ạ con là bạn của Thiên Phong con qua rước cậu ấy đi chơi cùng lớp ạ".Bà né cho anh đi vào và nói"Con ngồi đây chơi để bác lên kêu Thiên Thiên xuống"nói rồi bà đi lên rõ cửa phòng Thiên Phong mà nói''Thiên Thiên con xong chưa bạn con qua rước con rồi kia xuống nhanh nha con đừng để bạn đợi lâu".Nói rồi bà xuống lấy nước cho anh.Lúc này cậu cũng đi xuống "Xin lỗi để cậu đợi lâu rồi chúng ta đi luôn chứ"thấy cậu đi xuống anh cũng đứng lên mà nói"Chúng ta đi thoi để các cậu ấy đợi lâu quá không tốt".