Chương 1: Vết Nứt Đầu Tiên
Minji và Hanni luôn là một cặp trời sinh trong mắt các fan. Hai cô gái với nụ cười rạng rỡ, ánh nhìn dành cho nhau luôn có điều gì đó đặc biệt. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau ánh đèn sân khấu, mối quan hệ ấy đang dần xuất hiện những vết nứt nhỏ.
“Cậu tránh mặt tớ đúng không?” – Hanni hỏi, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
Minji quay mặt đi. Trong phòng chờ chỉ còn hai người họ sau buổi diễn. Không còn tiếng hò reo, chỉ còn im lặng và hơi thở gấp gáp của sự căng thẳng.
“Không phải tránh... Tớ chỉ đang cần một chút không gian.” – Minji đáp, mắt nhìn xuống đất.
“Không gian?” - Hanni cười nhạt. “Chúng ta từng hứa sẽ không có ‘không gian’ giữa hai đứa mà.”
Minji im lặng. Thực ra, cô sợ. Sợ cảm xúc của mình ngày càng rõ ràng, sợ ánh mắt Hanni khiến tim cô lỡ nhịp, sợ những đồn đoán ngoài kia sẽ làm tổn thương Hanni nếu họ quá gần gũi. Công ty đã bắt đầu để ý. Có những lời nhắc nhở vu vơ nhưng đầy ẩn ý.
“Minji à... nếu cậu không còn muốn đi chung con đường này, hãy nói thẳng.”
Hanni lùi lại một bước.
Minji ngẩng đầu, tim đau nhói. “Không phải tớ không muốn... mà là tớ không thể.”
Hanni nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. Rồi cô quay lưng bước ra, bỏ lại Minji với những câu chưa kịp nói.
Chương 2: Người Giữa Hai Đường Ranh
Sau hôm đó, không ai trong nhóm hỏi về lý do vì sao Hanni và Minji trở nên xa cách. Cả hai vẫn cười trước máy quay, vẫn trao nhau ánh mắt chuyên nghiệp – nhưng đằng sau cánh gà, họ là hai thế giới song song.
Minji đắm mình trong lịch trình dày đặc như một cái cớ để trốn tránh. Cô biết mình đang hèn nhát, nhưng cũng biết nếu tiếp tục, Hanni sẽ bị tổn thương nhiều hơn nữa.
Hanni thì không giấu được. Cô cười ít đi, thỉnh thoảng mất tập trung trong buổi luyện tập. Một lần khi đang tập vũ đạo, cô vô tình va vào một người – là Hyunwoo, biên đạo mới được công ty mời về hỗ trợ nhóm.
“Em không sao chứ?” – Hyunwoo đỡ lấy Hanni, ánh mắt lo lắng.
Minji đứng phía sau, nhìn thấy hết. Tay cô siết lại, nhưng nhanh chóng quay đi như không thấy gì. Tim cô nhói lên, không biết vì lo... hay vì ghen.
Tối đó, trong phòng tập, Minji ở lại một mình. Cô bật nhạc, nhưng chẳng thể tập nổi. Gương phản chiếu một Minji mệt mỏi, đầy giằng xé. Cánh cửa phòng mở ra – là Hanni.
“Tớ biết cậu ở đây.” – Hanni nói, nhẹ như gió.
“... Sao cậu lại quay lại thế?” – Minji hỏi, không nhìn.
“Vì tớ chưa từng rời đi.”
Minji quay lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn. “Cậu và Hyunwoo...”
Hanni bật cười, không giấu được sự mỉa mai. “Cậu nghĩ tớ dễ thay lòng đến vậy sao? Mình chỉ đang cố quên cậu, theo cách tồi tệ nhất.”
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên như xát muối vào khoảng cách giữa họ.
“Minji...” – Hanni bước lại gần – “Tớ chưa từng sợ bị tổn thương, vì tớ nghĩ nếu là cậu, tớ sẵn sàng đánh đổi. Nhưng cậu thì không. Cậu sợ đến mức đẩy tớ ra. Tớ sai vì không hiểu, nhưng cậu cũng sai vì không nói.”
Minji bật khóc – lần đầu tiên cô để mình yếu đuối trước Hanni. Cô ôm chầm lấy người con gái ấy, như thể sợ nếu buông ra, Hanni sẽ biến mất thật.
“Xin lỗi... Hanni... xin lỗi vì đã không đủ can đảm.”
Hanni chỉ siết chặt Minji hơn. “Cậu không cần can đảm. Chỉ cần tin mình là đủ.”
Chương 3: Sóng Gió Cuối Cùng
Một tuần sau, tin đồn Hanni và Hyunwoo hẹn hò lan nhanh như lửa cháy trong rừng khô. Dù cả hai chưa từng xác nhận bất cứ điều gì, hình ảnh họ đi cùng nhau, do một nhân viên trong công ty lén chụp, đã bị rò rỉ.
Minji đọc bài báo, lòng ngổn ngang. Nhưng điều khiến cô giật mình hơn cả là cuộc họp khẩn từ công ty vào sáng hôm sau.
“Chúng tôi muốn dừng hoàn toàn việc Hanni và Minji đi chung lịch trình riêng lẻ,” giám đốc nói, mặt lạnh tanh. “Sự thân thiết của hai người đang tạo ra hiểu lầm không đáng có. Fan chia phe, nội bộ lục đục. Công ty không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến nhóm.”
Minji nắm chặt tay, muốn phản bác nhưng ánh nhìn đầy cảnh cáo từ quản lý khiến cô nghẹn lại.
Hanni nhìn sang Minji. Một cái nhìn duy nhất, là đủ. Cô hít sâu, rồi đứng dậy.
“Vậy nếu phải chọn giữa ‘tình cảm cá nhân’ và công ty, thì em xin phép chọn điều đầu tiên.”
Không khí trong phòng đóng băng. Minji quay sang Hanni, mắt mở to.
“Em nói cái gì?” – quản lý gắt lên.
“Em sẽ không rút khỏi nhóm,” Hanni nói rõ từng chữ. “Nhưng nếu công ty tiếp tục cấm em thân thiết với người em thương thì em không cần danh tiếng đó nữa.”
Giọng nói không run, ánh mắt kiên định. Minji đứng dậy theo.
“Em cũng vậy.”
Một khoảng lặng nặng nề. Nhưng lần đầu tiên, Minji không thấy sợ nữa.
Một tháng sau.
Công ty buộc phải “xuống nước” vì sự ủng hộ từ fan, hashtag #StandWithHanniMinji leo lên top trending toàn cầu. Người hâm mộ không còn chỉ yêu nhóm vì âm nhạc, mà vì tình cảm thật của họ.
Tối hôm ấy, sau buổi diễn cuối tour, Minji và Hanni cùng đứng trên sân thượng ký túc xá, ngắm đèn thành phố.
“Cậu thấy không?” – Hanni nói, tựa vai vào Minji. “Chúng ta vẫn ở đây. Dù đã từng muốn bỏ cuộc.”
Minji cười. “Vì câụ chưa từng để mình từ bỏ.”
Họ nắm tay nhau. Không cần giấu, không cần sợ. Giữa hai mùa mưa nắng, cuối cùng họ cũng tìm được mùa của riêng mình – mùa hạnh phúc.