Ở một nơi rất rất rất rất xa xôi....có nàng công chúa à nhầm cô gái tên Mi.
Mi có cô em gái rất rất đáng yêu tên là Ha.
Một ngày nọ, Mi và Ha đang chơi trong nhà thì nhìn thấy một lọ thuốc. Mi và Ha nghĩ nó là cà phê- loại nước mà hai người rất thích uống. Nên họ cùng chia nhau để uống, thế rồi cả hai bị biến còn nhỏ chút xíu.
Thì ra đó ko phải cà phê. Mà đó là thuốc biến nhỏ. Thuốc biến nhỏ là thuốc mà anh hai của bọn họ làm ra. Vì trong tiết Hóa thầy bảo đó sẽ là bài tập về nhà.
Khi cả hai bị biến nhỏ như con kiến thì rất hoảng bèn chạy ra ngoài để nhờ sự giúp đỡ, thế nhưng thật không may mắn. Trời bỗng nhiên mưa to, mà nhà họ thì lại nằm trên một con dốc cao. Thế là cả hai bị một bầy nước mưa cuốn đi, thế rồi bọn họ bị trôi xuống cống thoát nước.
Dưới cái ống cống vừa dơ, vừa thúi chính là một đống thứ dơ bẩn khác, như....cớt..,bùn, nước thải hoặc...đồ ăn thừa hôi thối....
Còn cả hai thi may mắn trôi vào khu đường đi dưới cống. Thế rồi hai người bừng tỉnh, cả hai ngơ ngác vì cái nơi mình đang ở sao lại có thể hôi và dơ đến vậy!?
"Ôi trời ơiiiiii....." Mi hét lên một tiếng thảm kinh hoàng. Ha thắc mắt hỏi:" Sao vậy? Sắp chết hả?" Mi vội trả lời" Ừ!".
Mi giải thích rằng có lẽ cả hai vì quá nhỏ nên đã bị nước cuốn trôi và rơi vào đường ống cống, thế mà cả hai còn chẳng có nổi một cái món đồ để bịt mũi nữa. Sau khi nghe Mi giải thich Ha cũng tỏ cái biểu cảm y chang và buồn bã hét lên:"SAO ĐỜI TUI KHỔ VẬY NÈ È È È....."
Thế rồi cả hai phải xách cái đít lên tìm đường đi về.
Trong những chặng đường gian nan phía trước chính là một tương lai tươi sáng. Bằng một cách nào đó mà tôi không biết, cả hai bọn họ đã về đến nhà.