Phần 4: HỒI KẾT 1925
1. Quay về thời điểm trước nghi lễ đầu tiên
Tôi tỉnh dậy trong một thân xác trẻ hơn – vẫn là tôi, nhưng sống giữa năm 1925.
Ngôi làng đang chuẩn bị cho “Tết Máu” – một nghi lễ chưa ai ngoài dòng họ tôi từng biết.
Giếng chưa bị trấn yểm. Lũ trẻ còn sống. Và Phan… vẫn là một cậu thiếu niên đứng trong đội tế.
2. Bắt đầu nhìn thấy sự thật
Tôi đến nhà ông cố – khi đó mới 30 tuổi, một pháp sư trẻ vừa học xong “Kinh Trấn Cổ”.
Trên tường treo Bản Đồ Cánh Cửa Âm Dương – không phải 9, mà là 13 cánh cửa.
> “Chúng ta chỉ được phép mở đến Cửa số 8.
Cửa số 9 là kết giới sinh linh.
Cửa 10 đến 13… là ma giới, quỷ giới, giới hoán sinh, và giới phản thực. Mở sai – không còn đường lui.”
– Ông cố nói.
Tôi nhìn thấy chính mình – một vòng lặp đang dần định hình lại.
3. Lễ Quỷ Máu tái hiện
Đêm trăng máu, 9 đứa trẻ bị gọi tên bằng máu từ “Sổ Huyết Văn”.
Tôi nhận ra bé Như là một trong số đó – nghĩa là… linh hồn cô bé đã bị ràng buộc xuyên thời gian.
Phan thì thầm với tôi trong bóng tối:
> “Anh từng ngăn cản… nhưng giờ đã biết vì sao ta phản bội chưa?
Thứ sau Cửa số 9 là sự sống bất tử. Không có đau, không có chết.
Chỉ cần đánh đổi… tụi nhỏ.”
4. Phép thuật kỳ quái và khởi sinh tà lực
Tôi liều mình trộm “Đồng Đỉnh Huyết Ân” – một vật tổ có thể đảo chiều nghi lễ.
Khi đặt nó lên giếng, tôi niệm thần chú đảo kết giới – máu trong các vòng tròn chảy ngược.
Nhưng đúng lúc đó, Phan ném vào giếng một nắm bột đen – Bột Hóa Hồn.
Bầu trời xé ra làm đôi. Một con quái vật mắt đỏ, đầu người đuôi rắn, bò ra từ Cánh Cửa Thứ 10.
5. Xuyên thực thể – Cái giá của thay đổi
Cổng phản thực mở ra, thời gian vỡ vụn. Từng lát ký ức của tôi – quá khứ, hiện tại, tương lai – xoay quanh như lưỡi dao.
Tôi thấy chính mình bị giết, bị sống lại, làm vật tế, làm thầy trấn, rồi... thành đứa trẻ cuối cùng bị hiến.
> “Mọi người giữ… đều chỉ là phiên bản lặp. Ngươi là lần thử thứ 37.”
– Tiếng nói từ thực thể.
6. Kết giới sống
Tôi không thể hủy nghi lễ. Nhưng tôi biến bản thân thành Cánh Cửa 9.5 – không thuộc âm, không thuộc dương.
Kết giới không vỡ, nhưng cũng không còn hoàn chỉnh. Tôi trở thành mảnh ghép bị lãng quên.
Giếng đóng lại. Tất cả chìm vào im lặng. Nhưng trong dòng thời gian, một khe nứt nhỏ xuất hiện.
7. Quay lại hiện tại
Tôi tỉnh dậy ở hiện tại, trong thân xác mình. Mọi thứ dường như đã bình thường.
Không còn bé Như, không còn Phan. Cuốn sổ trấn yểm đã cháy.
Nhưng… trên cổ tay tôi là một dấu tròn đỏ – Cánh Cửa nửa vỡ.
Tôi hiểu: Tôi là người giữ cuối cùng. Nhưng chỉ khi… cánh cửa số 13 không bị tìm thấy.
8. Hồi kết mở
Tối hôm đó, trong gương, tôi thấy một đứa trẻ đứng sau lưng mình.
Không rõ mặt. Nhưng tay cầm một chiếc chìa khóa bằng xương, khắc dòng chữ:
> “Giếng Thứ 3 đang chờ…”
Hết phần 4, đón xem phần 5.......