Minga: Anh có chắc....là anh đã chia tay chị ta không vậy?
Tôi ngập ngừng hỏi, thú thật thì bản thân tôi khá hứng thú với cái màn kịch mà tôi dựng ra. Làm bé ba không phải vì anh ta, mà là cô người yêu đã ở bên anh ta trong một khoảng thời gian dài, ngoài ra, tôi cũng kiếm được một khoản không nhỏ
Wren: Anh chắc chắn, em không phải lo
Lo sao? Tôi đã thật sự nực cười với cái suy nghĩ trẻ con đó. Người cần lo là anh ta chứ không phải tôi
Minga: Em chỉ sợ...lỡ chị ấy phát hiện
Wren: Em yên tâm, dù sao cũng đã dừng lại. Cô ta sẽ không có cớ để làm loạn đâu
Chết tiệt! Anh ta dám nói Limfeng làm loạn? Nếu không phải vì bản thân đã tập trước cả nghìn lần, tôi thề sẽ đứng dậy đập cho anh ta một trận ra trò mất. Tôi cố gượng cười, cố gắng không để vẻ khó chịu thoát ra, vì tôi biết sẽ có một màn kịch hay đang chờ
-Limfeng: Anh nói đi, cô ta là ai?!
-Wren: Limfeng?! Sao em lại ở đây?!
Chính tôi là người kêu chị ấy tới đó~ Chỉ trách anh ngu ngốc khi thấy tôi nhắn tin mà không dò hỏi thôi
-Wren: Limfeng, nghe anh giải thích!
-Limfeng: Giải thích?! Ngậm mồm lại! Anh có quyền giải thích à?!
-Minga: Chuyện này là sao anh Wren? Sao anh nói anh và chị ấy đã dừng lại?
-Limfeng: Dừng lại? Hoá ra là thế. Giờ thì tôi biết anh là con người như nào rồi
-Wren: Khoan đã Limfeng!
Tôi cười thầm trong lòng, cái loại đàn ông vô ơn bội nghĩa như anh ta, đáng bị như này lắm. Chắc tôi cũng không phải diễn nữa, dù gì chị ấy cũng nhìn ra bộ mặt thật của anh ta rồi
-Minga: Thật không ngờ...anh lại là con người như vậy!
-Wren: Minga! Chờ đã
_______________________
-Limfeng: Hức...hức
-Minga: Chị khóc à?
-Limfeng: Em...đến đây làm gì? Về với Wren đi
-Minga: Chị bảo em về với tên cặn bã đấy?
-Limfeng: Không phải em?
-Minga: Ôi chị thật sự nghĩ em thích hắn à
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt to tròn, hút hồn ấy làm tôi không thoát ra được
-Minga: Em thích chị đấy
_______________________
Tôi nằm trên giường, quần áo đã bị lột hết, cả chị ấy cũng vậy, chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng nàn. Cơ thể chị ấy thon gọn, vòng nào ra vòng nấy, thực sự rất cuốn hút. Sau đêm hôm đó, chúng tôi bước vào một mối quan hệ mới, không còn là chị em, cũng không phải chính thất-bé ba, nhưng cũng chưa phải người yêu. Chị ấy thường gọi tôi... là bạn tình