Gia đình của Phương Anh và Ngọc Anh là bạn thân từ nhỏ nên tên hai người khá giống nhau là Phương Anh và Ngọc Anh.Một Ngày nọ
Ngọc Anh chạy đến bịt mắt Phương Anh lại và hỏi
"Đố cậu tớ là ai". Phương Anh khi nghe giọng cô liền bật cười nhẹ giọng nói
"Thôi nào Ngọc Anh là cậu có phải không nào". Cô vừa cười vừa nói
"Cậu đoán đúng rồi đấy". Phương Anh liền hỏi cô.
"Hình như lâu rồi tôi chưa gặp cậu cậu đi đâu thế. Phương Anh vừa hỏi xong khiến Ngọc Anh đơ người
"Thôi nào nhóc con ngủ được rồi". Ngọc Anh đáp lại:
"Xí, Ai là bé con của cậu". Phồng má. Phương Anh vừa đỏ mặt:
"💭 Cậu ấy dễ thương quá". Phương Anh bế Ngọc Anh vào phòng ngủ sau khi thấy cô đã ngủ rồi Phương Anh luyện ôm con ngủ theo sáng ngày hôm sau Nguyệt Ánh và Dao Dao tới Nguyệt Ánh hỏi:
" Phương Anh có ở nhà không". Phương Anh lúc đó chạy ra ngoài và nói
"Này nhỏ nhỏ thôi Ngọc Anh đang ngủ đấy". Khi vừa nghe Nguyệt Ánh và dao dao hét lên
"CÁI GÌ,NGỌC ANH". Ngọc Anh từ từ đi xuống lầu và hỏi
"Gì vậy Phương Anh". Phương Anh quay lại nhẹ giọng đáp lại cô
"Không có gì đâu Ngọc Anh hay chúng ta đi chơi nhỉ". Cả nhóm đều đồng ý khi đi giữa chừng Nguyệt Ánh hỏi Phương Anh
"Này này có nhớ hôm nay là ngày gì không". Phương Anh liền ngơ ngác hỏi lại
"Có ngày gì hả". Hai người liền thét lên một lần nữa
.
"CẬU THỰC SỰ KHÔNG NHỚ SAO PHƯƠNG ANH". PHƯƠNG ANH MÌNH NÓI LẠI
"Không không Tôi nhớ mày là tôi nhớ mà". Ngọc Anh kêu cô hoài nhưng cô không nghe nên Ngọc Anh giận dỗi chạy đi lúc đó Phương Anh kéo tay Ngọc Anh lại phải nói
"Ngọc Anh Ngọc Chạy đi đâu thế". Ngọc Anh vừa Thút thít vừa nói:
"Cậu bơ tôi". Ngọc Anh vùng khỏi Tây Phương Anh chạy đi lúc đó một chiếc xe tải lao đến Phương Anh định đỡ cho Ngọc Anh thì bị Nguyệt Ánh kéo lại
"Phương Anh, Cậu điên à tại sao lại lao ngoài đó hả". Phương Anh vừa khóc vừa nói
"Tại sao Tại sao cậu lại không cho tao cứu cô ấy hả", Tôi hiểu vì sao khi tôi nhắc đến Ngọc Anh các cậu liền bất ngờ tại sao Chứ chúng ta là bạn thân mà". Dao Dao từ từ đi đến mặt tối sầm nấm cổ áo của Phương Anh tát cậu ta một cái
"Cậu điên rồi Ngọc Anh cậu ấy mất từ 3 năm trước rồi". Phương Anh liền hỏi lại
"Cái gì, B...ba năm trước". Nguyệt Ánh liền nói
"Đúng vậy hôm nay chính là ngày giỗ của cậu ấy đấy cậu quên sao"
Ký ức ba năm trước hiện về
Lúc đó hai người chạy chơi rất vui lòng anh vừa chạy vừa nói
"Đố cậu bắt được tôi đấy". Phương Anh liền đáp lại
"Tôi gần đuổi được cậu rồi đừng lo". Phương Anh đột ngột dừng lại đôi mắt mở to hét lên
"Ngọc Anh cẩn thận bên đó có xe. Khi Ngọc Anh vừa quay lại thì quá trễ chiếc xe tải tông cô nhanh đi ba mét Phương Anh chạy đến ôm cô khóc và nói
"Ngọc Anh cậu cố lên tôi điện cấp cứu tới rồi cậu phải cố lên". Ngọc Anh với hơi thở yếu ớt, đưa tay lên mặt Phương Anh và nói.
"PHƯƠNG ANH.. TÔI YÊU CẬU RẤT NHIỀU". Đôi tay cô gục xuống hơi thở từ từ đứt quãng. Dù đã kịp đi mà bệnh viện nhưng chẳng kịp cứu chữa Ngọc Anh đã mất ngay ngày đó.
Quay trở về thực tại
Mọi người để Phương Anh ở lại Phương Anh vẫn không tin chạy tới nhà của Ngọc Anh để kiểm chứng khi thấy ảnh thờ của cô Phương Anh liền chấp nhận sự thật mà từ từ lủi thủi quay về nhà.
Khi về nhà cô nhốt mình trong phòng cầm con dao trên tay cô nghĩ nếu cô chết thì chắc chắn có thể tìm được ngọc anh. Cho nên cô dùng dao cắt cổ tay tự sát.
Trước khi đi miệng còn lẩm bẩm
"Ngọc Anh nhất định tôi phải tìm cậu".
6:00 sáng ngày hôm sau bố mẹ cô không thấy cô liền mở cửa phòng thấy Phương Anh với vũng máu nằm trên đó với con giao cầm trên tay. Mẹ cô sụp đổ ngồi khóc ngất lên. Cha cô với gương mặt tái nhợt. Sau ngày hôm đó, sát vô được vô ngay lần 1 của Ngọc Anh.
ENDING