Phần 5: GIẾNG THỨ BA – GIỚI PHẢN THỰC
1. Cơn mộng thứ mười
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc khi cánh cửa thứ chín đóng lại, và tôi mang theo dấu hiệu của cánh cửa 9.5. Nhưng đêm đó, tôi mơ thấy một căn phòng đá, với ba cái giếng xếp thành hình tam giác, ở giữa là một cánh cổng xoay chậm rãi bằng máu, khắc tên tôi.
Một giọng nói vang lên:
> “Giếng Thứ Ba không nằm ở hiện thực. Nó được giấu trong Giới Phản Thực – nơi mọi điều cấm kỵ đều sống.”
2. Trở lại ngôi nhà – và biến mất
Tôi quay lại ngôi nhà cổ, nơi tất cả bắt đầu. Nhưng lần này, nền đất không còn là đá. Nó mềm như thịt, ẩm và đập nhịp như mạch máu. Tôi chạm tay vào... và bị nuốt xuống.
Tôi rơi vào một thế giới đỏ thẫm – không còn ánh sáng, chỉ có tiếng trẻ con cười và tiếng máu nhỏ giọt.
3. Giới Phản Thực – Thánh địa của những linh hồn lạc
Đây là nơi các linh hồn không thể siêu thoát bị nén lại. Họ gào thét, lặp đi lặp lại ký ức cuối cùng trước khi chết.
Tôi thấy:
Ông cố đang viết những dòng máu cuối cùng vào sổ.
Phan bị chính các linh hồn nhấn chìm.
Bé Như đứng bên Giếng Thứ Ba, với đôi mắt trắng bệch, miệng khâu lại.
> “Anh là người cuối cùng, đúng không?”
4. Cánh cửa thứ 10 – và người canh cổng
Tôi được dẫn đến một cánh cửa tròn như đồng hồ, nhưng chạy ngược thời gian. Người canh giữ là một bản sao già nua của chính tôi, tóc bạc trắng, đôi mắt mất tròng.
> “Cánh cửa thứ mười chỉ mở khi ngươi từ bỏ tất cả.
Tên. Ký ức. Lý do tồn tại.”
Tôi bước vào… và ngay lập tức bị phân rã thành ký ức – âm thanh – và hình ảnh. Tôi trôi trong chính những giấc mơ mà tôi từng quên.
5. Giếng Thứ Ba – Linh hồn Mẹ
Tôi thấy một người phụ nữ đứng bên giếng, mặc áo dài trắng ố máu. Là mẹ tôi – người mất khi tôi mới sinh ra. Bà chính là linh hồn cuối cùng bị hiến tế trong nghi lễ năm 1925, nhưng chưa từng được nhắc tới.
> “Con là chìa khóa. Máu con… là phần còn lại để đóng kết giới.”
Bà giơ dao lên – và tôi hiểu: tôi phải chết ở Giới Phản Thực để kết giới đóng vĩnh viễn.
6. Kết giới cuối cùng
Tôi tự tay rạch lên cổ mình, máu chảy xuống Giếng Thứ Ba.
Một ánh sáng đỏ bùng lên – chín cánh cửa lần lượt đóng lại, rồi tan thành tro.
Giới Phản Thực sụp đổ như gương vỡ.
7. Tái sinh
Tôi tỉnh dậy trong cơ thể một cậu bé 8 tuổi – ở hiện tại. Không ai nhớ gì. Không ai biết tôi là ai.
Nhưng mỗi đêm, trong giấc mơ, tôi nghe tiếng giếng gọi…
> “Còn một cửa cuối chưa từng được đặt tên.
Nó không thuộc về ngươi.
Nhưng ngươi đang trở thành nó.”
Hết phần 5, đón xem phần 6.