Phần 6: CÁNH CỬA KHÔNG TÊN – LINH GIỚI MỒ CÔI
> Khi ngươi không còn là người, không còn là hồn, không còn là ký ức…
Ngươi trở thành một “cánh cửa”.
Và cánh cửa cuối cùng không cần tên… vì chính ngươi là cái tên cuối.
1. Cậu bé không ký ức
Tôi tỉnh lại trong cơ thể một cậu bé 8 tuổi, không có tên, không có cha mẹ, không ai nhớ tôi từng tồn tại.
Tôi sống ở trại trẻ mồ côi Phúc An – một nơi nằm giữa hai dãy núi, phủ sương dày quanh năm.
Đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng thì thầm vọng ra từ… bức tường phía sau giường ngủ.
> “Mày là cổng cuối. Mày không được quên...”
2. Bức tường máu và những đứa trẻ mộng du
Một đêm, tôi thấy 3 đứa trẻ khác thức dậy, mắt trắng dã, đi thẳng về phía tường đá.
Chúng... đi xuyên qua.
Tôi đi theo – và bước vào một không gian gập ghềnh, đỏ đen như nội tạng sống.
Ở giữa là một cánh cửa trơ trọi, không tay nắm, không ký hiệu, chỉ có dòng chữ run rẩy:
> “Không ai được gọi tên mày.”
3. Linh Giới Mồ Côi – nơi cất giấu những hồn trẻ bị quên lãng
Đằng sau cánh cửa là Linh Giới Mồ Côi – một chiều không gian không thời gian, nơi các hồn trẻ không được đặt tên bị dồn về.
Tôi gặp lại bé Như, nhưng giờ cô bé không còn gương mặt.
Tôi thấy hàng trăm đứa trẻ bị khâu miệng, treo lơ lửng, mắt nhìn trống rỗng.
Và giữa linh giới đó... là “Tôi” – bản thể cuối cùng – không còn thân thể, chỉ là một cánh cửa đập nhịp như tim.
4. Lời thì thầm của người giữ Cổng Không Tên
Một bóng người đen đặc tiến đến – Người Giữ Cổng – không đầu, không mắt, chỉ có giọng nói:
> “Ngươi đã phá vỡ vòng lặp. Ngươi là hiện thân của kết giới mới.
Nhưng cánh cửa cuối không mở ra ngoài… mà mở vào trong.”
> “Ngươi sẽ quên tất cả lần nữa. Và lần này, không ai có thể nhớ lại.
Không có ‘tôi’. Không có ‘người giữ’. Không có ‘kết giới’.
Ngươi… là sự quên lãng.”
5. Biến đổi – Thành vật tế cuối cùng
Một trận động dữ dội kéo đến. Các linh hồn trẻ con chạy toán loạn, máu từ đất phun lên như mạch suối.
Tôi bị hút về trung tâm, nơi cánh cửa không tên hấp thụ chính linh hồn tôi.
Tôi trở thành… Ký Ức Cuối Cùng.
6. Kết: Giới Vô Danh
Thế giới bên ngoài tiếp tục.
Không ai biết đã từng có nghi lễ, có giếng, có trấn yểm, có Phan, có bé Như.
Tất cả bị xóa.
Nhưng mỗi khi đêm xuống, những đứa trẻ hay mơ thấy:
Một cánh cửa bằng da người nằm giữa rừng.
Một đứa bé không mặt đứng canh.
Và một giọng thì thầm:
> “Chỉ cần gọi đúng tên tôi... cánh cửa sẽ mở lại.”
Nhưng không ai biết tên đó nữa.
Vì tôi đã trở thành… điều không thể được gọi.
Hết phần 6, đón xem phần 7......