Năm đó, có 2 con người yêu nhau, hai người họ tưởng chừng là hai thế giới khác nhau, tưởng rằng không có gì giống nhau, nhưng họ lại va nhau giữa một ngày đầy nắng ấm.
Nguyễn Quang Anh - anh nổi tiếng ở trong trường với sự đẹp trai, lạnh lùng, anh là một vị thiếu gia duy nhất của tập đoàn Nguyễn thiếu, trong trường hay đồn anh đào hoa và qua lại với nhiều cô nhưng sự thật thì... không biết!. Bọn con gái gặp anh là xúm xụm lại tặng quà, tán tỉnh, thả thính anh, nhưng anh chẳng quan tâm, anh chỉ quan tâm đến...
Còn em - Hoàng Đức Duy, em cũng là một trong những người thích anh, nhưng em không như bọn con gái kia, chỉ thích trong im lặng, đi ngang chỉ dám liếc nhìn một cái.
Ngày hôm đó, Quang Anh bỗng kêu Đức Duy ra cổng trường để nói chuyện, anh kéo tay Đức Duy ra góc khuất của trường để nói chuyện.
ĐD: a-anh làm gì vậy..?
QA: tôi thích em.
ĐD: // tròn mắt // a-anh cá cược với ai à, sao lại nói vậy..
QA: tôi thích em thật lòng, thích lâu rồi, tôi biết em cũng thích tôi, mỗi lần em nhìn tôi là tôi biết hết.
ĐD: anh biết rồi sao..
QA: một là đồng ý, hai là chấp nhận, còn ba là làm người yêu tôi.
ĐD: gì mà ngang ngược vậy..
QA: chọn nhanh đi.
ĐD: nhưng mà... đám con gái trong trường nó sẽ ganh tị mất...
QA: thì có làm sao?
ĐD: em chấp nhận. // cười xinh //
Vậy là từ hôm đó, hai người họ chính thức bên nhau, Đức Duy không chịu công khai, ban đầu Quang Anh khó chịu nhưng rồi cũng chấp nhận, chỉ set hẹn hò nhưng không để tên, chỉ để tiểu sử là chữ "D".
Nhưng tình yêu của họ vô cùng ngọt ngào và không có trắc trở, mặc dù Quang Anh có nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh không hề đào hoa, như những lời bàn tán.
Hôm đó là tổng kết cuối năm học, cả trường rộn ràng tiếng nói, tiếng cười, thì Quang Anh gọi Đức Duy ra một góc để nói chuyện.
QA: Duy...
ĐD: em nghe nè.
QA: anh sắp phải đi du học ở nước ngoài một thời gian...
Nghe tin đó, Đức Duy chết lặng, không nói nên lời, nhưng em không phản đối chuyện đó, vì điều đó tốt cho anh mà.
ĐD: trời, có sao đâu, cái đó tốt cho anh mà, qua đó không khí tốt nè, môi trường xung quanh tốt để anh tập trung học hành để xây dựng cơ ngơi của gia đình anh chứ, cho nên-..
QA: em đợi anh chứ..?
ĐD: miễn là anh thì em đợi. // cười//
QA: hẹn em vào một ngày đầy nắng ấm nhé?
ĐD: dạ!
Quang Anh ôm chằm lấy Đức Duy mà sụt sịt khóc, cặp mắt đỏ hoe, mặt cứ dụi vào vai Đức Duy mà khóc.
ĐD: anh con nít quá đi, hình tượng hotboy lạnh lùng đâu mất rồi?
QA: bên em anh không cần lạnh lùng.
Đức Duy bật cười vì độ đáng yêu của anh bạn trai nhỏ lớn mình, em đưa tay xoa lưng Quang Anh coi như là an ủi.
1 tuần sau Quang Anh đi du học bên nước ngoài, họ vẫn thường xuyên nhắn tin, video call với nhau hằng ngày. Được 2 tháng thì những dòng tin nhắn đó bắt đầu ngắn đi, những cuộc trò chuyện, những video call không còn nữa. Đức Duy chỉ nghĩ là Quang Anh chăm chú học hành nên không có thời gian dành cho Đức Duy.
_______
2 năm sau, Quang Anh về nước, nhưng lần này đi bên anh là một cô gái lạ, cô ấy xinh đẹp và cuốn hút, vui vẻ và hòa đồng. Quang Anh và Linh Chi đó trông vô cùng thân thiết với nhau, cô ôm lấy cánh tay của Quang Anh mà sải bước đi về phía một quán cafe nhỏ, trang trí bên ngoài là những bông hoa xinh đẹp.
ĐD: chào mừng quý khách-..
LC: anh coi nè, quán trang trí đẹp quá anh nhỉ. // cười tít mắt //
QA: // xoa đầu LC // ừm đẹp lắm.
Mà hình như... Quang Anh quên Đức Duy rồi thì phải?..
ĐD: quý khách dùng gì ạ..
QA: cho một Americano.
QA: em uống gì? // hỏi LC //
LC: cho em một matcha latte nha.
ĐD: quý khách đợi một lát ạ..
Quang Anh và Linh Chi ra ngoài bàn ngồi, Đức Duy xoay mặt vào quầy làm nước, em kìm nén nước mắt để không cho nước mắt trào ra nhưng... những giọt lệ ấy cứ tuôn trào, lòng em đau lắm, đau giống như có người nào đó dẫm đạp lên vậy.
Quang Anh quên Đức Duy thật sao..?
Không phải! Chỉ là anh muốn Đức Duy quên đi mình, anh cảm thấy mình thật tồi tệ khi để người mình yêu chờ đợi mình suốt 2 năm trời ròng rã. Linh Chi chỉ là em họ của anh thôi, anh kêu cô ấy để đóng kịch trước mặt Đức Duy thôi. Cô ấy cảm thấy Đức Duy vẫn còn yêu anh, vì những lời nói, ánh mắt ấy không giấu được điều đó.
LC: anh à, em cảm thấy cậu Duy đó vẫn còn yêu anh đó.
QA: sao mà còn được.. anh đã để em ấy đợi anh suốt 2 năm trời, anh không xứng đáng với em ấy..
LC: không xứng là không xứng như nào? anh yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu anh mà, anh cứ theo đuổi lại cậu ấy là được.
QA: ừm.. anh cảm ơn em.
Và sau đó là chuỗi ngày Quang Anh bắt đầu tán tỉnh lại Đức Duy, em đã tránh né, vì nghĩ anh đã có người yêu. Nhưng anh vẫn kiên trì, ngày nào anh cũng mua quà tặng em, mua những thứ mà em thích vào những ngày còn đi học.
Anh cảm thấy em cứ tránh né, nên lần này anh đợi em đóng cửa quán rồi nói chuyện cho ra lẽ.
QA: Duy, sao em tránh né anh hoài vậy..
ĐD: anh có người yêu rồi, nên phiền anh giữ khoảng cách.
QA: anh với em ấy không phải người yêu, em ấy chỉ là em họ của anh thôi.
ĐD: anh nói xạo, không người yêu mà ôm nhau thân thiết như vậy.
QA: chỉ là.. đóng kịch thôi..
ĐD: gì chứ? đóng kịch gì? đóng kịch để làm gì?
QA: tại anh nghĩ em không còn tình cảm với anh, anh nghĩ anh không xứng với em, vì anh đã để anh đợi anh suốt 2 năm trời dài đằng đẵng đó, anh nghĩ-..
ĐD: ngưng đi, anh nghĩ gì lắm thế?
QA: hức.. anh sợ lắm.. anh sợ mất em..
ĐD: // bật cười // em đã nói là em đợi anh mà.
QA: hức.. hức.. anh xin lỗi vì đã để em đợi, xin lỗi vì đã để em buồn, để em suy nghĩ nhiều.. anh hứa.. anh sẽ không làm vậy nữa.. // ôm chặt em //
ĐD: hahaa.. rồi rồi, em biết rồi, em biết anh lo cho em rồi.
QA: // lau nước mắt // em nghe anh nói.
ĐD: em nghe nè.
QA: em làm vợ anh nha.. một là đồng ý, hai là chấp nhận, còn ba là..
ĐD: còn ba là làm vợ anh chứ gì, em biết hếtt.
QA: anh yêu em, yêu em số một, yêu em nhất, không yêu thêm ai nữa, yêu mỗi em thôi. // hôn khắp mặt Duy //
ĐD: em cũng yêu anh.
Ngày như lời hứa, ngày hôm đó đầy nắng ấm, họ ngồi bên nhau thủ thỉ và sẽ không bao giờ lạc mất nhau nữa.
Thế là, họ lại tìm thấy nhau giữa thế giới đông người thế này, lại yêu nhau thêm một lần nữa. Tình yêu phải trãi qua một thứ gì đó rồi sau đó mới hạnh phúc.