Hồi đó tôi có thích một người, có lẽ là rất thích.Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt ấy , nụ cười ấy.
Năm đó tôi 17 tuổi, chỉ là một cô học sinh bình thường.Còn cậu trái ngược với tôi, là người có thành tích xuất sắc, luôn là trung tâm trong đám đông.
Tôi bình thường cũng không để ý lắm, vì là người hướng nội, tôi thường ít tiếp xúc với người ngoài, ngoại trừ vài người bạn thân thiết. Thậm chí tôi còn không biết là cậu học trong trường này.
Hôm đó là ngày gì tôi cũng không nhớ nữa, tôi vô tình va phải cậu. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy và mắt đối mắt. Tôi không hiểu cảm xúc của mình thế nào, vì tôi chưa từng thích ai bao giờ, chỉ nhớ rằng đôi mắt của cậu rất đẹp và chỉ muốn nhìn nó mãi mãi.
Dần dần tôi bắt đầu chú ý đến cậu, biết tên cậu và lớp. Nhưng dần tôi cảm thấy tự ti về mình, tôi không dám tiếp cận, chỉ dám nhìn từ xa.
Trong đám đông, tôi vô thức tìm hình bóng của cậu, chỉ mong có thể nhìn thấy hình bóng đó. Nhưng lại sợ hãi khi cậu ở đó sẽ nhìn thấy mình, nhìn thấy khuôn mặt, thân hình mà tôi luôn tự ti.
Sau đó tôi dần nhận ra là mình thích cậu. Nhưng chỉ là một mối tình đơn phương, có lẽ sẽ không có hậu giống như cuốn tiểu thuyết.
Nhiều năm sau đó, khi lật lại cuốn nhật ký của mình năm đó. Tôi mới bật cười thành tiếng, hoá ra mình cũng từng có một mối tình đơn phương như vậy. Có lẽ đó sẽ là kí ức không thể quên cho dù cảm xúc đã phai nhoà.