Senku túm lấy cổ áo Gen, kéo hắn vào phòng thí nghiệm, không biết là do không thấy hay cố tình làm ngơ cái người đang khốn khổ vì nghẹt thở sau lưng kia.
“Lại đây nhờ cái nào, trai thời hiện đại.”
Gen tự hỏi Tôi thì giúp cái quái gì được?
Sau cùng mới vỡ lẽ, hóa ra người nọ kéo hắn vào đây không phải là để nhờ vả gì sất.
“Lại đây nhờ cái nào, trai thời hiện đại.”
Senku không cho hắn cơ hội lựa chọn, mạnh bạo kéo Gen vào phòng thí nghiệm, tay siết chặt cổ áo khiến hắn mém ngộp thở. Gen nhanh trí xem xét tình huống, xong chỉ biết đầu hàng mặc cho bị đặt yên vị trên ghế như một món đồ. Hắn ngồi ở cuối chiếc bàn trung tâm của căn phòng, không dám hé miệng. Vừa lôi được Gen vào, nhà khoa học nhanh chóng lựa nguyên liệu lấy từ giá để đồ, chuẩn bị bắt tay vào công việc.
Hắn nhìn Senku đi đi lại lại với cái miệng lầm bà lầm bầm gì đó, không nhịn được bèn lên tiếng. “C-Cậu lại muốn làm gì nữa?”
“Kem đánh răng vonfram.” Senku tự tin trả lời như đúng rồi. Gen gật đầu ra chiều hiểu chuyện, nở nụ cười tươi như hoa.
“Ò, ửm hửm, hay đó. Bằng cách nào nhỉ…”
“Đun sôi lam ngọc trong natri peroxit, kết tinh lại, rồi trộn với mật ong cho dễ dùng.”
“Ò hỏ, tuyệt dữ, quào, hợp lí ghê” Hắn gật đầu lia lịa, mong đối phương nhìn thấu sự mỉa mai. “Còn nhiệm vụ của tôi ở đây là…”
“Giúp tôi.”
“Ò hó, ok con dê. Và giúp bằng cách…”
“Ngồi yên tại đấy.” Gen ngừng gật đầu, nheo mắt nhìn nhà khoa học bận bịu ở phía bên kia, người đang dành hết phần trăm sự chú ý vào công việc, tảng lờ mọi hành động của hắn.
“Ngồi không như này mà cũng có ích?”
“Tôi chưa nói ‘im lặng’ cũng là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của anh hả?”
“Cậu đã nói đâ- Ê này đừng có chuyển chủ đề. Tôi ngồi không ở đây thì làm được g-“
“Suỵttt,” Cuối cùng Senku cũng chịu ngước lên nhìn Gen, vai run lên như nén cười. “Ngoan nào.”
“Cái đéo gì vậy hả Senku,” Hắn thì thào, nhưng người kia tiếp tục cắm cúi làm việc, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Gen ngắm người nọ một hồi, có chút ngưỡng mộ sự tập trung thái quá này. Hiếm lắm mới được ở một mình với Senku khiến hắn không khỏi lâng lâng trong lòng, mặc dù cậu ta chỉ biết chúi đầu vào việc của mình và để mặc hắn… ờ… ngồi không.
Qua một hồi lâu, Gen bắt đầu mất kiên nhẫn và ngứa tay muốn nghịch ngợm gì đó. Hắn dựa vào thành bàn, vươn tay hết cỡ để chọc vào cốc thủy tinh gần nhất, đưa mắt nhìn chất lỏng pha loãng bên trong mất đà đu qua đu lại quanh thành cốc. Khi bên trong ổn định, Gen chọc lại lần nữa, gõ móng tay vào thành cốc để phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ. Hắn tiếp tục đợi cho chất lỏng bên trong ổn định rồi lại với tay đẩy nhẹ cốc.
Không thấy cốc thủy tinh có dấu hiệu dịch chuyển, Gen ngước mắt lên nhìn đầu cốc bị một bàn tay khác giữ chặt, còn chủ nhân thì nhìn xuống hắn đầy nghiêm nghị.
“Ai cùng biết luật chung là không được táy máy trong phòng thí nghiệm.”
Gen đảo mắt thay cho câu trả lời, gắt gỏng thở dài.
“Hẳn cũng có luật không nên bắt ép một tên đàn ông khác vào phòng thí nghiệm, nhưng tôi vẫn ở đây đó thôi,” hắn lèm bèm, ngồi thẳng dậy và tựa đầu lên tay. Gen tự hỏi sao hắn vẫn ở đây, sao hắn không cứ thế mà bước thẳng ra ngoài, nhưng chỉ vài phút sau, đầu óc hắn đã nhanh chóng bị dáng vẻ làm việc của nhà khoa học nọ bao phủ.
Tâm trí hắn được đà trôi dại, kết quả của những lần bị bỏ mặc quá lâu, hắn nghĩ về cuộc sống của mình trước kỉ nguyên hóa đá, rồi chuyển sang nghĩ đến thế giới Senku đang ngày ngày kiến tạo lại, mặc dù phũ phàng thay, sẽ chẳng thể nào thành hiện thực.
Dù sông núi đổi dời, hắn và cậu cũng sẽ không bao giờ thuộc về thế giới này, không bao giờ có một mái ấm thật sự.
Nhưng có thể, chỉ có thể thôi, sẽ có ngày Senku thành công dựng lên một xã hội mới gần như tương đương với xã hội cũ mà họ biết. Không chừng còn vượt xa hơn cả.
Người duy nhất có thể đem lại khả năng này, Gen cho rằng, chỉ có mình Senku.
Hắn chỉ mong xã hội này sớm tiến hóa nhanh về mảng thực phẩm. Nói mới nhớ..
“Hình như tôi chưa có cơ hội cảm ơn Senku thì phải, lon cola ấy,” Giọng Gen phá tan sự yên ắng bao trùm. Senku cười mỉm, mắt không rời hỗn hợp sủi bọt đang khuấy trên tay.
“Đừng khách sáo. Tại phải kéo anh sang phe khoa học bằng được mà.”
Hắn cười thầm, đầu ngón trỏ lướt trên mặt bàn họa thành vài bức vẽ vô hình, hai tay hắn ngứa ngáy muốn phát điên.
“Ừ nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn.”
“Hừmm, lần sau muốn uống nhiều hơn cứ kêu tôi là được.”
“Senku đúng là người tốt nhỉ?”
“Là rõ, anh đừng có hó hé với ai đấy. Phá hủy danh tiếng tôi mất.” Gen cười lớn. Cậu rời mắt sang nhìn hắn, khóe môi cong lên thành nụ cười.
_______
Đôi tác giả:
Đau lưng.
ーVẪN CÒNー