_ yt : anyeong_.minanycuti _
Trong căn nhà gỗ nhỏ ven núi, Nguyễn Quang Anh mở mắt, hơi thở vẫn nặng nhọc, cơ thể đầy vết thương được băng sơ sài. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là đôi mắt nâu dịu dàng, lo lắng cúi sát bên cạnh
“Ngươi tỉnh rồi sao? ngươi còn đau không?”
Giọng nói ấy, mềm như mây đầu đông, khẽ len vào lòng Quang Anh. Người kia là một thiếu niên dung mạo thanh tú, áo vải đơn sơ, tay còn dính nhựa cây. Hoàng Đức Duy – một cái tên hắn chưa từng nghe qua, nhưng lại in sâu trong tâm trí hắn từ khoảnh khắc ấy
“Ngươi… là ai…?”
“Ta tên là Duy. Ở đây chỉ có ta và mẹ sống nương tựa nhau. Hôm trước, khi đi hái thuốc cho mẫu thân, ta thấy ngươi nằm dưới gốc cây, toàn thân đầy máu… nên…”
Duy cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn
Quang Anh không nói gì. Nhưng trong lòng hắn có chút rung động kỳ lạ. Một kẻ bị truy sát tưởng đã chết, vậy mà có một người xa lạ, ở vùng núi heo hút này cứu hắn, băng bó, chăm sóc từng chút một. Đôi tay kia run rẩy khi đụng vào vết thương của hắn, đôi mắt kia lo lắng mỗi lần hắn rên nhẹ. Hắn chưa từng được đối xử dịu dàng như vậy, từ thuở lọt lòng đã lớn lên trong mưu tính, tranh đoạt, máu và hận thù
Ngày qua ngày, hắn dần hồi phục. Và trong từng ngày trôi, hắn cũng thấy bản thân không còn muốn rời khỏi căn nhà gỗ ấy nữa
Duy cười nhiều hơn, hay nói nhiều hơn, thường kể cho hắn nghe mấy chuyện nhỏ nhặt trong thôn, hay buột miệng bảo hắn đừng làm việc nặng, còn chưa lành hẳn đâu. Quang Anh mỗi lần nghe vậy chỉ gật đầu cười, ánh mắt hắn mỗi lúc một nhu hoà – thứ nhu hoà chỉ dành riêng cho Duy
Cho đến một hôm, Duy đang vo gạo, tay áo xắn cao lộ ra cánh tay trắng mịn, nước bắn lên má cậu. Quang Anh nhìn không chớp mắt. Hắn lặng lẽ tiến lại phía sau, vòng tay ôm cậu từ phía sau
“Ngươi… làm gì vậy…” Duy đỏ bừng mặt
“Ta thích em”
“…Đừng đùa như vậy…”
“Ta không đùa. Là thật lòng.”
“Nhưng ta… ta là nam nhân…”
“Vậy thì sao? Lòng ta chưa từng rung động vì bất kỳ ai, đến khi gặp em. Ta sống sót là vì em cứu, tim ta sống lại… cũng là vì em”
Duy không nói gì nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn. Trong đêm tối lạnh buốt, hai thân thể hòa vào nhau như tìm lại chút ấm áp duy nhất giữa thế giới quá tàn nhẫn này
Một tháng sau, Quang Anh bình phục hoàn toàn. Hắn đứng trước nhà, ánh mắt tiếc nuối nhìn căn nhà cũ
“Ta phải về phủ. Nhưng ta sẽ quay lại. Ta nhất định sẽ quay lại rước em đi”
“Anh hứa đi”
“Ta thề với trời đất. Sẽ quay lại. Rước em về làm phu nhân của ta.”
Ba ngày sau, mẹ Duy qua đời. Không còn nơi nương tựa, Duy thu xếp đồ đạc, xuống núi tìm đến kinh thành
Quang Anh giữ lời. Hắn đón Duy về phủ. Nhưng... mọi chuyện từ đây mới bắt đầu rơi vào địa ngục
“Đây là… người con nói sao? Một thằng nhóc nghèo hèn, lại còn là nam nhân? Con làm nhục dòng họ Nguyễn này chưa đủ sao?”
“Con điên rồi hả Quang Anh? Hay con bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi?!”
“Loại người như hắn… chỉ xứng làm nô nhân trong cái nhà này thôi”
Duy cúi đầu lặng im, không phản bác, không oán than. Cậu biết thân phận mình, biết mình không có gì ngoài một trái tim yêu người ấy thật lòng. Cậu chấp nhận tất cả, chịu đựng tất cả, chỉ cần được ở bên hắn
Quang Anh ôm cậu mỗi đêm, vỗ về: “Chờ ta. Rồi ta sẽ khiến phụ mẫu chấp nhận. Chúng ta sẽ được ở bên nhau như ước nguyện”
Duy chỉ gật đầu, mỉm cười yếu ớt: “Chỉ cần anh không buông tay, em có thể chịu đựng cả thiên hạ ghét bỏ”
Một tháng sau, Quang Anh phải lên tỉnh vài ngày. Trước khi đi, hắn nắm tay Duy thật chặt: “Ở nhà nhớ cẩn thận. Nếu ai bắt nạt, cứ nói họ chạm vào người của Quang Anh này, xem họ có dám nữa không”
Nhưng khi hắn rời đi chưa đầy nửa canh giờ, người hầu đã xông vào phòng cậu, xé tung quần áo cậu ra, đánh đập tàn nhẫn
“Loại cặn bã như ngươi mà đòi leo lên làm mợ trong nhà này à? Cút đi!”
Cậu ngã quỵ, máu từ đầu gối tuôn ra không ngừng
Một bàn tay già nua chỉ vào mặt cậu: “Kéo nó ra ngoài đánh chết! Rồi đem xác đi chôn! Nhớ, không để người ngoài biết!”
“Cầu xin… đừng… anh ấy sẽ đau lòng…con xin người…”
Tiếng roi, tiếng đấm đá, tiếng hét, rồi im bặt
Máu nhuộm đỏ cả sân phủ Nguyễn
Khi Quang Anh về, không thấy Duy đâu, hắn chạy khắp nhà tìm
“Duy ơi? Cục bông của ta đâu rồi?”
Một người hầu cúi đầu: “Thiếu gia… hắn chết rồi…”
Quang Anh như chết lặng: “Ngươi nói gì…?”
“Cậu ấy… bị đánh chết. Lão gia lệnh đem xác đi rồi…”
“KHÔNG!!!”
Hắn lao đến phòng cha mẹ mình, quỳ sụp.
“Tại sao… tại sao lại làm vậy… Người ấy mang giọt máu của con, là cháu của hai người… Người ấy… còn chưa kịp nói với con rằng đứa trẻ là trai hay gái…”
Căn nhà lớn rơi vào im lặng chết chóc.
Ông bà Nguyễn run rẩy: “Nó… mang thai?”
Quang Anh hét lên, giọng khàn đặc: “Đúng! Là hài tử của con! Là máu mủ của cái gia tộc này!”
Hắn đứng dậy, ánh mắt như bị lột mất linh hồn: “Từ nay… các người không còn là phụ mẫu của ta nữa.”
Hắn bỏ ra ngoài, nói với gia nô trong nhà :
"Xác của Duy đâu...."
"Thưa cậu ở ngoài vườn đấy ạ"
Hắn lao ra sau vườn, ráng đào lên chỗ mà gia nô chôn xác Duy.... Một thân hình nhỏ bé nằm im dưới đất lạnh. Gương mặt vẫn xinh đẹp, vẫn đôi môi tím tái ấy, vẫn vết máu loang trên bụng...
Hắn ôm lấy thân xác cậu, hôn đôi môi đã lạnh, khóc như một đứa trẻ
“Ta về rồi mà... sao em không đợi ta... Duy ơi... Anh xin lỗi...”
Trời đổ mưa
Mưa rơi trắng núi rừng
Sau đó hắn ôm xác cậu đi qua một nơi nào đó... xa rất xa....
Từ đó, phủ Nguyễn khóa cổng mãi mãi, cậu ba Quang Anh không bao giờ xuất hiện thêm lần nào ở kinh thành
Người ta đồn rằng mỗi đêm rằm, có một nam nhân mặc áo tang trắng, quỳ suốt đêm trước nấm mộ nhỏ nằm tận trong rừng già
Và người ấy luôn lặp đi lặp lại chỉ ba từ:
“Anh xin lỗi…”
---
“Nợ người một khúc tơ hồng,
Nợ người lễ cưới, chung phồng bên nhau
Nợ người mái ấm trăng sao,
Một đời yên ổn, ngọt ngào, bình an
Nợ người một giấc mộng vàng,
Chưa kịp trọn vẹn... đã tan phận người
Nợ thêm một tiếng ru hời,
Đứa con chưa kịp một lời... chào cha
Nợ nhau... đến tận kiếp xa,
Nếu còn duyên lỡ, xin là của nhau”
---
_the end_