Xin chào, tôi là Trần Đăng Dương, hoàng tử của một vương quốc. Cách đây hai năm trước, tôi đã từng gặp một người rất xinh đẹp trong lúc lên đênh giữa biển, ngay khi tôi, anh trai và các quý tộc khác đang tổ chức tiệc.
Ngay lúc tôi đang ở trong phòng thì nghe tiếng la hét bên ngoài, bảo rằng hoi bắt được người cá. Tôi đã chạy ra xem thì thấy anh trai tôi đang đứng đó, trên tay là chiếc tẩu thuốc hay dùng, anh kéo một hơi rồi lên tiếng.
“Giết nó!”
Tôi thấy hơi tội nghiệp cho tên người cá đó, tôi tiến đến chỗ anh trai tôi, nhìn chằm chằm vào cậu ta. Đúng như truyền thuyết, các nhân ngư điều rất đẹp cả nam lẫn nữ. Nhưng dù sao cậu ta cũng chẳng làm gì chúng tôi, nếu giết cậu ấy thì thật tội nghiệp.
“Anh hai, tha cho cậu ta đi, dù sao cậu ta cũng có làm gì mình đâu.”
Anh ấy nhìn tôi, khác với ánh mắt nhìn chàng nhân ngư kia, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hơn nhiều.
“Em thích nó à?”
“Vâng.”
“Thế đem về nuôi đi, cẩn thận nó xổng.”
Nói xong anh ấy bỏ về phòng. Tôi tiến đến gần cậu ấy, gỡ tấm lưới ra. Nhìn cậu ấy co ro trên sàn, tôi cảm thấy hơi chua xót.
“Tôi thả cậu về biển, cậu nhớ đừng đến gần những con thuyền như này nhé.”
“Anh..”
Âm thanh yếu ớt của cậu ấy phát ra. Tôi sai người khiêng cậu ấy quăng lại xuống biển. Khi chạm được mặt biển, cậu ấy vẫn chưa chịu rời đi, còn đứng lại nhìn tôi một lúc lâu sau.
Tôi rất muốn gặp lại cậu ấy, nhưng không phải tình cảnh lúc đó. Nhưng tiếc là, kể từ hôm đó, tôi không còn thấy cậu ấy nữa, và chẳng còn thấy một nhân ngư nào ngôi lên mặt nước cả. Có lẽ cậu ấy đã kể với họ, và chẳng còn nhân ngư nào dám ra khỏi mặt nước nữa.