Hứng nên viết.
“Tà áo nâu mùa chiến thắng”
— Một chuyện tình ngắn thời bom đạn —
Em là con gái đầu làng. Năm nay vừa tròn mười tám.
Người ta hay trêu em là “cô Hồng Loan” – chỉ vì mỗi lần ai khen xinh là em cúi đầu ngượng ngùng, đỏ cả vành tai.
Ngày ngày, em mặc tà áo nâu, gánh nước từ đầu làng về cuối xóm. Dáng em mảnh khảnh, tóc cột gọn sau gáy, bước chân nhỏ mà đều như nhịp trống mùa hội.
Còn anh – anh là chàng lính gác. Đẹp trai, mạnh mẽ, nước da ngăm, mắt lúc nào cũng như đang cười.
Ngày chia tay, anh nắm tay em – tay em nhỏ xíu, trắng như búp măng non:
“Anh đi rồi… Loan có nhớ anh không?
Chờ anh về nhé. Khi đất nước bình yên...”
Lời anh ấm lắm, nhưng tim em lại đau như ai bóp nghẹt. Em không nói được gì – môi mím chặt, nước mắt rơi từng giọt lặng lẽ.
Em chưa kịp trả lời…
Thì xe tăng đã nổ máy.
Đã lăn bánh.
Đã cuốn lấy anh.
Đã mang anh đi.
… Và cả linh hồn em theo đó.
Em chờ.
Chờ lâu lắm.
Chờ đến nổi chẳng biết đã bao mùa lá rụng, bao mùa lúa gặt, bao con đò đã qua sông.
Chỉ biết mỗi buổi chiều, em lại ra bến, mặc tà áo nâu, ngồi bó gối… chờ hình bóng quen.
Rồi một ngày… tiếng xe tăng lại vang lên – lần này là tiếng mừng rỡ, hò reo.
Làng em được giải phóng. Cờ bay rợp trời. Người ôm nhau khóc. Trẻ con chạy tung tăng giữa nắng.
Em cũng cười. Cười mà mắt cứ quét vội từng gương mặt, từng bộ quân phục.
Nhưng…
Đời mà – ai biết trước điều gì?
Một tay em nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Một tay run rẩy mở giấy báo tử.
Tên anh nằm giữa hàng chữ ngay ngắn. Dòng cuối cùng có ghi:
“Hy sinh anh dũng. Mãi mãi là niềm tự hào của quê hương.”
Tim em chết lặng.
Một người được chôn.
Nhưng hai trái tim – đã chết từ lâu.
Hồng nhan bạc phận.
Em gửi theo gió… một đóa hồng tàn.
Cho người lính năm xưa.
Và cho em – cô Hồng Loan mãi mãi mười tám tuổi, không bao giờ già.