Tổng kết sơ lược hệ thống nhân cách của Nazi (AU của tao):
1. T.E (The Child)
7 tuổi, nam
Ngây thơ, sợ máu, thích vẽ, yêu mèo.
Là ký ức còn sót lại của tuổi thơ chưa vấy bẩn.
Yếu nhất, không thể điều khiển cơ thể, chỉ có thể "tồn tại" trong Ngày Không Máu – khoảng thời gian hiếm hoi được sống một cách trong sáng.
2. X (Observer)
27 tuổi, nữ
Quan sát viên vô cảm, ghi chép mọi hành vi của các nhân cách.
Giữ khoảng cách với tất cả, nhưng bảo vệ T.E trong âm thầm.
Biểu tượng của trí tuệ, ký ức, và ranh giới.
3. Berserker (Third Reich)
23 tuổi, nam
Sát nhân, tra tấn, điên loạn, thích sưu tầm mắt.
Ghét T.E vì yếu đuối, ghét X vì không kiểm soát được.
Bản ngã mất kiểm soát – hiện thân của thú tính và bản năng tự vệ méo mó.
4. Alpha – Nazi (chủ thể gốc)
20 tuổi, nam
Mệt mỏi, muốn chết, mất ý chí sống.
Là cái xác trung gian cho các nhân cách, không còn cảm xúc, chỉ còn sự chịu đựng.
Hắn không còn là con người… vì nhân tính đã bị băm vụn ra chia cho từng nhân cách.
----- vô chuyện chính nè. !!!!!!
> Ngày đó… không có tiếng hét, không có máu, không có ánh mắt chết.
Chỉ có một đứa bé... ngồi giữa phòng, tay ôm hộp màu và bút chì… trong cơ thể của một kẻ từng là con người.
---
Cơ thể mở mắt vào 6 giờ sáng. Không ai giành quyền điều khiển.
Không Berserker, không Alpha, không bất kỳ ai.
Chỉ là một khoảng trống.
Rồi… đôi bàn tay run run đưa lên, cơ thể của người trưởng thành nè ..?
Giọng nói vang lên – nhỏ, ngọng, và sợ sệt:
> “Là... hôm nay sao…?”
T.E – nhân cách 7 tuổi – đã thức giấc.
---
Em rón rén rời khỏi giường, chân bước cẩn thận như sợ làm vỡ không khí.
Căn phòng vẫn tối, rèm khép kín.
Em không bật đèn. Em không cần ánh sáng – chỉ cần không bị ai chú ý.
Em mở hộp màu chì, lấy cuốn sổ da đã nhàu, bắt đầu vẽ.
Không phải đầu lâu, không phải dao mổ, không phải mắt người.
Em vẽ... một con mèo đang nằm ngủ trong lòng người nào đó.
> “Cái này... là mình á hả...? Mình nhớ con mèo này... Nó là bạn của mình hồi trước...”
“Trước khi... mình chết.”
Em cười – một nụ cười méo mó.
Nước mắt không chảy, chỉ rơi lặng lẽ xuống giấy, hòa tan nét chì như sương mù.
---
10 giờ sáng.
Em pha một tách cà phê đen. Không uống – chỉ ngửi mùi.
Mùi này làm em cảm thấy... giống anh Nazi một chút.
> “Ảnh không nói chuyện với mình nữa... Ảnh mệt rồi... Mình biết…”
---
Buổi trưa, bé không ăn gì. Cơ thể lớn quá, em không biết nấu ăn...
Chỉ ngồi ôm con thú nhồi bông cũ – may mắn là X để lại cho em.
---
3 giờ chiều.
Em bắt đầu vẽ tranh thứ hai.
Một căn nhà bằng gỗ nhỏ, giữa rừng. Có khói bay ra từ ống khói. Có một gia đình bên trong.
Không ai có mặt.
Em chưa từng biết... gia đình là gì để mà vẽ mặt họ.
---
Tối xuống.
Em viết vài dòng nguệch ngoạc vào sổ nhật ký:
> “Hôm nay mình không thấy máu.”
“Không ai la mình.”
“Không ai giành cơ thể.”
“Mình vẽ được hai bức tranh. Không ai xé.”
“...Cảm ơn chị X.”
“...Mình nhớ anh Nazi.”
“Mình nhớ..mẹ.”
---
Khi đồng hồ điểm 11:59 đêm...
Cơ thể bắt đầu run lên. Ánh mắt chuyển động.
Mùi máu – mùi quen thuộc – bắt đầu xuất hiện trong tâm trí.
> “Hết giờ rồi nhóc... Giấc mơ nhỏ phải kết thúc thôi.” – Giọng Berserker vọng từ đâu đó.
Em cúi đầu, nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại, ôm vào lòng, rồi thì thầm:
> “Ngày mai... đừng để ai tìm thấy tranh của em nha.. em không muốn chúng bị xé đâu... làm ơn..”
---
00:00
Nhân cách bị đẩy lùi.
Cơ thể trống rỗng lại bị nhấn chìm.
Alpha mở mắt. Đôi mắt không còn linh hồn.
> Trên bàn...
Một con mèo bằng màu chì đang ngủ.
Bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng tay con nít:
“Em còn sống, dù chỉ một ngày.”