Một ngày như bao ngày tôi vẫn phải đi đến trường từ sáng sớm, một giấc ngủ lần nữa lại tắt đi. Cặm cụi mặt cái áo đồng phục lên , tôi cũng chẳng quan tâm nó có chỉnh tề , rồi xách cặp lên vừa gặm bánh mì kẹp vừa chạy đến bến xe. Chạy được tới bến xe cái tôi nhớ ra mình quên cái điện thoại với tai nghe rồi , chết thiệt chứ ! Vì thường lệ khi đi học tôi luôn mang tai nghe và điện thoại để chơi game trên xe buýt nhưng hôm nay quên mất rồi ! Tôi tự tát mình một cái , trận game tối qua còn chưa cày nốt , mới 2 giờ sáng tôi đã ngục rồi! Nghĩ lại vẫn tức, vì thức trể nên tôi mới quên luôn tai nghe với điện thoại, giờ mà chạy lấy là trể học luôn. Tôi lấy chân đá vào góc tường bên lề đường:
- Mẹ kiếp! Suốt ngày học học! Ước gì trường cháy lụi cho rồi !
Tôi lèm nhèm chửi 1 lúc xe cũng tới. Tôi tạm gác cái bực bội vội lên xe ngồi ở hàng cuối. Không có điện thoại, không có tai nghe , tôi thấy chán đời hẳn. Nó chính là lớp bảo vệ cũng như nơi để tôi tìm kiếm niềm vui. Mọi thứ xung quanh ồn ào đến đáng sợ. “ Ồn quá “ …. Tôi lấy hai tay bịch tai lại . Nhìn ra bên ngoài tôi mở cửa sổ cho thoáng mát , xe vẫn chưa chạy vì đang chờ vài hành khách…
Tôi chán cái cảnh học này quá! Phải làm bài , phải thi cử , không được vi phạm đủ thứ…, nó mệt mõi. Giá như trên đời này đừng tồn tài cái trường làm gì! Tôi nghĩ trên đời này chẳng mấy ai ham học đâu! Một cuộc sống tự do phải là : chơi game , ăn uống , vui chơi đó mới là điều những đứa trẻ như tôi hằn mong muốn! Vì vậy học thật sự chẳng ít gì , tôi CHÁN HỌC!
- Ai mua bông tươi vừa hái ! Bông đỏ bông cam bông hồng.
Có tiếng rao, tôi ngó xuống nhìn . Trên lề đường tôi nhìn thấy 1 cậu bé chừng chạc tuổi tôi. Hắn mặt mày đen thui, nhìn rất dơ, đi chân trần , hai tay là hai chùm hoa tươi. Hắn bận một cái áo tay dài đỏ mà nó dơ đến mức sậm đen, đã vậy cái quần cũng tàn không kém, cụt tới háng, rách vài lổ hở cái đùi cũng đen không khác gì cái mặt của hắn. Tôi đang bực bội nhìn hắn giao hàng cũng nói 1 câu :
- Này thằng kia ! Mày không biết bán hoa à ! Với mày rao thế ai mua ? Người ta quan trọng cái tên , mày rao thế ai biết hoa gì mà mua!
Trời má! Tôi vừa nói xong hắn cười! Cái răng hắn vàng mà tôi tưởng là gắn vàng luôn đấy! Cái bản mặt đó với nụ cười đó tởm chết đi được!
Thế rồi hắn nhìn tôi nói :
- Tôi không biết tên hoa !
Giọng hắn khàn quá! Một đứa trẻ sao giọng lại khàn đến vậy!
Hắn nhìn tôi , nhìn rất sâu , trong ánh mắt hắn như chứa 1 tia khát vọng .
Hắn cần gì từ tôi ?
Hắn bỗng cầm chặt bó hoa , giọng nói như thổn thức , nhẹ nhàng nhìn tôi :
- Áo bạn đẹp thật !
Rồi hắn ngưng lại chập chững vài giây :
- Bạn đi học à ?
Lúc này ánh mắt hắn nhìn tôi lại càng sâu, mới đầu tôi thấy rất sợ nhưng……..
Từ khoé mắt hắn đỏ lên rồi một giọt lệ nằm sâu trên làn da nâu sậm như một màn sương trắng tương phản. Đôi mắt như đang nói lên điều thâm tâm hắn muốn nhất.
- Bạn thật hạnh phúc và may mắn! … học …. đến trường … tôi cũng muốn như bạn….. tôi ước …. tôi có thể đến trường .
Cái gì chứ! Có người muốn học sao? Cái điều mà tôi hắt hủi, ghét bỏ mà là mong muốn và khát vọng như vậy sao?
Chuyến xe rời đi , cậu bé ấy!…. Vẫn nhìn tôi…. Cậu bé chạy theo vẫy tay! Từ khẩu hình miệng tôi nghe ra lời cậu bé nói :
Hãy trân trọng chiếc áo , nó nhăn rồi.
…….
Tôi đã khóc. Nước mắt tôi rơi nhìn theo cậu bé đã dần xa , trên tay cậu bé là những đoá hoa rất đẹp, được cắt rất cẩn thận và tươi mới. Cậu ấy cầm trên tay những bông hoa xinh đẹp trong khi cuộc đời lại tối đen lấm lem bùn đất…… Có những điều tôi tưởng chừng … là đơn giản …. Nhưng lại là tất cả với cậu bé buôn hoa ấy!
***
Hôm sau , tôi dạy sớm, sửa soạn sách vở, ăn mặc áo lại Gọn gàng , tôi không mang theo điện thoại và tai nghe nữa! Tôi chạy sớm đến bến xe đợi cậu bé ấy! Tôi nghĩ chắc cậu bé sẽ quay lại ! Khi xe vừa đổ cậu ấy cũng tới, người cậu ấy vẫn vậy chỉ là những bông hoa lại tươi mới rồi! Tôi nắm chặt tờ năm trăm ngàn trên tay , đây là tiền học cả tháng của tôi. Tôi đi lại cậu bé , tôi nhìn cậu ấy lòng đầy thương cảm.
Tiếng rao lại nghe ra :
- Ai mua bông hoa vừa hái ! Bông đỏ ! Bông cam ! Bông hồng!
- Này cậu bạn tôi mua hoa .
Cậu ấy chựng lại nhìn tôi mĩm cười! Nụ cười giờ lại đẹp đẽ và ngây ngô biết bao!
- Cậu mua hoa nào ?
Tôi dịu dàng nói với cậu ấy :
- Sao cậu lại đi lang thang bán hoa tươi vậy ? Cha mẹ cậu đâu?
- Tôi làm gì có cha mẹ ! Từ nhỏ tôi ở với bà dì buôn hoa ở chợ ! Nên tôi cũng bán hoa !
- Cậu không đi học ư ?!
- Học chắc là như cậu nhỉ : chưa !
Tôi nhìn cậu ấy đôi mắt lại cay cay, trên tay có những vết sẹo và vết cả vết thương hằn vươn vả. Cậu ấy nhỏ bé như vậy…. Mà!
Tôi nhẹ cầm lấy bàn tay đen sậm của cậu ấy mĩm cười :
- Đây là hoa cúc , nó màu cam , đây là hoa lan , nó màu hồng , đây là hoa hồng nhưng nó màu đỏ . Cậu nhớ rồi chứ! Từ nay hãy rao lên tên của chúng và bạn hãy nói : Hãy dùng những đoá hoa làm rực rỡ cuộc đời tăm tối.!… Tôi mua hết hoa của bạn!
Cậu ấy mĩm cười đưa hết hoa cho tôi . Tôi nhẹ đưa tờ năm trăm ngàn vào tay cậu ấy , tôi mĩm cười!
Tôi