Đàn bà...
Chúng tôi ai cũng khổ giống nhau.
Người thì mười sáu đã gả đi. Người mười tám bị ép cưới. Mà cưới về rồi… cũng chỉ là cái kiếp bị chồng đánh đập, bị cuộc đời hành hạ.
Tôi cũng vậy thôi. Không ngoại lệ.
Năm nay tôi vừa tròn mười sáu – cái tuổi mà người ta nói là "đẹp nhất để cưới chồng".
Ngày xưa tôi còn khóc, còn phản kháng. Còn sợ hãi. Nhưng giờ… tôi chỉ lặng im.
Tôi đã mệt rồi.
Mệt vì chống chọi. Mệt vì hy vọng. Mệt vì biết mình chẳng là gì cả trong cái xã hội này.
Một đứa con gái – bị gọi là "vịt trời", không có giá trị gì ngoài việc đẻ con, nấu cơm, chăm chồng.
Tôi sinh ra giữa một gia đình trọng nam khinh nữ.
Thân tôi mệnh nữ, khổ vì tình, khổ vì tâm, khổ vì cái “tôi” nhỏ bé bị vùi lấp từng ngày.
Tôi từng mơ. Từng muốn thoát.
Từng muốn hét lên: "Tôi không cưới!"
Nhưng rồi sao? Trong thời chiến tranh – người ta cần vũ khí, đâu cần tiếng nói đàn bà?
Giờ tôi cưới.
Tôi chẳng mong gì nhiều, ngoài sự tự do.
Nhưng tôi ơi…
Đất nước còn chưa yên, lấy gì mà cho tôi tự do đây?
Tôi cưới thằng Hiếu – con ông Năm bán cá ở chợ trên.
Hồi nhỏ, nó từng chơi trò chọi dế với tôi, từng nghịch dại, từng cười toe toét. Nhưng giờ… nó chẳng còn là thằng bạn năm nào nữa. Nó là gã đàn ông được chọn để lấy tôi. Vậy thôi.
Áo cưới trắng, tôi mặc lên người.
Mọi người bảo tôi xinh. Bảo mặt tôi sáng như trăng rằm.
Nhưng đâu ai biết… lòng tôi lúc ấy tối đen.
Tôi bước từng bước lên xe hoa, mà như dẫm lên chính con tim mình.
Bởi vì… tôi đã chôn trái tim ấy lâu lắm rồi.
Tôi chôn nó theo chàng lính năm nào – người đã ra đi giữa bom rơi đạn lạc.
Người tôi thương, người tôi chưa kịp nắm tay, chưa kịp nói lời yêu… đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường.
Tôi sống. Nhưng tôi sống như một cái xác.
Còn tim tôi...
Tim tôi, thì đã chết theo anh rồi.