---
Tôi trở về ngôi làng nhỏ sau bao mùa mưa nắng trôi qua, mang trên vai ký ức của một thời tuổi trẻ không trọn vẹn. Cánh đồng năm xưa nơi tôi từng chạy lon ton theo chân cha đi bắt cá, giờ mọc đầy cỏ dại. Vài mái nhà rơm còn lại lặng lẽ giữa nền trời chiều, im lìm như chưa từng có tiếng cười trẻ thơ vang vọng.
Chiến tranh đã đi qua, nhưng nó để lại trong lòng người nhiều hơn những vết thương có thể nhìn thấy. Có đêm tôi giật mình tỉnh giấc giữa Sài Gòn phồn hoa, trong tiếng còi xe chát chúa mà cứ ngỡ tiếng bom nổ rền vang nơi rừng sâu Trường Sơn. Mùi thuốc súng, mùi máu, và mùi đất sau cơn mưa đầu mùa – tất cả vẫn còn nguyên trong trí nhớ, như thể ngày hôm qua thôi tôi vẫn còn đứng nơi đó, giữa đồng đội đã ngã xuống và những người tôi chẳng kịp biết tên.
Tôi nhớ Hòa – cậu lính trẻ người Nghệ An, giọng nói lúc nào cũng nhẹ như gió thoảng. Hòa bảo: "Mai mốt về làng, tui chỉ ước được ngồi dưới gốc đa đầu xóm, uống bát nước chè xanh mẹ nấu." Nhưng Hòa không về. Trận đánh bên bờ suối Đá Bàn hôm đó lấy đi của tôi không chỉ một người bạn, mà là cả sự ngây thơ cuối cùng còn sót lại trong trái tim một người lính.
Mỗi lần ngồi trước ngọn đèn dầu leo lét, tôi thường nhắm mắt lại, thả hồn theo tiếng gió qua tán tre, như thể đang nghe lại tiếng nói cũ. Chiến tranh tàn nhẫn là vậy – nó không chỉ phá hủy nhà cửa, mà còn cướp đi của con người khả năng mơ mộng, khả năng yêu thương một cách trọn vẹn. Có lẽ bởi thế mà tôi không thể yêu ai sau chiến tranh, hoặc đúng hơn, không dám yêu. Trái tim tôi đã lỡ gửi lại nơi chiến hào, nơi tiếng súng dứt rồi nhưng dư âm vẫn còn mãi trong tim người sống sót.
Một buổi chiều cuối năm, tôi đứng trước mộ Mẹ, tay đặt nhẹ lên phiến đá lạnh. Trên mảnh đất này, Mẹ tôi đã đợi tôi suốt những năm dài, đợi trong im lặng, như cánh cò lặng lẽ bay về phía hoàng hôn. Tôi thấy mình bé nhỏ, thấy mình mang ơn cuộc đời nhiều quá, mà chẳng thể trả nổi một phần.
Có lẽ người ta chỉ thật sự hiểu giá trị của hòa bình khi từng sống qua chiến tranh. Và tôi, kẻ sống sót, mang trên mình món nợ ân tình với những người đã ngã xuống, với những giấc mơ không kịp thành hình, và với cả những tiếng ru con bị bỏ dở trong đêm bom.