CHƯƠNG 1
_____________Tôi là Trương Gia Huy — một đứa con trai chẳng có tí gì nổi bật, đúng nghĩa “vô hình” giữa đám đông. Thân hình tôi không phải chỉ mập, mà là mập ú, tròn trĩnh đến mức nhìn nghiêng chẳng thấy lấy một đường cong nào gọi là đẹp. Da thì đen sạm như bị cháy nắng suốt năm, xỉn màu không sức sống, khiến người ta chỉ muốn tránh xa. Lông mày thì thưa thớt, nhạt nhòa đến mức như bị tẩy, chẳng tạo nên được một nét gì trên khuôn mặt. Tóc thì nhiều thật, nhưng không phải là mái tóc dày dặn bồng bềnh, mà là từng mảng tóc mỏng manh rụng rải rác, lúc nào cũng bết dính dầu mỡ khiến đầu lúc nào cũng có mùi khó chịu như quên gội đã lâu. Khuôn mặt tôi không hề cân đối, mũi tẹt tẹt như bị đè bẹp, cằm thì nhọn hoắt nhưng lại nhăn nheo và đầy mụn, trông chẳng khác gì một chú gấu bị bỏ đói lâu ngày.Lúc nào tôi cũng là tâm điểm của những lời chế giễu, cười nhạo tàn nhẫn chỉ vì ngoại hình xấu xí của mình. Người ta gọi tôi bằng đủ thứ biệt danh khó nghe, từ “đầu bết”, “mụn xấu”, đến “quả trứng xấu xí”. Họ không chỉ nói mà còn hành động, đẩy tôi ngã, ném đồ, thậm chí dùng lời lẽ cay nghiệt để làm tôi muốn biến mất khỏi thế giới này. Mỗi ngày đến trường là một cuộc chiến để chịu đựng, là một nỗi ám ảnh mà tôi chẳng thể thoát khỏi. Tôi đứng đó, ngẩng mặt lên nhìn mọi người cười nói vui vẻ, còn mình thì chỉ là một đứa bị bỏ rơi, bị xua đuổi chỉ vì trông không vừa mắt họ.
HẾT CHƯƠNG 1
( hơi xàm ở chương này :))).)