*Thú nhân chia thành ba cấp bậc | cấp bậc thấp nhất là: thỏ, chó, mèo,..v.v. – trung là: gấu, báo,..v.v – tầng lớp cao nhất dành cho loài sói và cáo*
*và tệ thật, em lại là mèo – loài gần như ở đáy xã hội vì nhỏ bé và không có sức phản kháng, được xem như nô lệ. Ấy vậy em lại sở hữu ngoài hình có phần xinh xắn hơn các thú nhân ở đó. Vì vậy, bây giờ em bị bắt nhốt trong lòng và đấu giá. Nghiệt ngã thật..*
*Người mua em là Itoshi Sae – Thiếu chủ tộc Cáo, em được anh mua về với giá 5 tỷ omera [ đơn vị tiền ], em không ngờ rằng mình có giá đến vậy. Anh chở em trên con xe hiện đại, anh không có vẻ đáng sợ như bao thú nhân cáo em thấy nhỉ? Trông anh hiền lắm..*
*lúc ấy bỗng có một quả bóng lao thẳng đến hướng xe làm em hơi hoảng theo bản năng mà chồm lên ôm lấy anh, anh phản ứng nhanh hất tay khiến trái bóng biến mất [ loài cao nhất có siêu năng lực ].*
"Không hay rồi.."
Tối đó, tại phủ cáo – nơi lạnh lẽo, nhưng đêm nay… lại có một con mèo nhỏ nằm cuộn tròn giữa chăn lụa cao cấp.
Cơ thể em vẫn còn dư âm cơn sốc từ chiếc vòng bị kích hoạt, nhưng ít ra… không còn đau đớn nữa. Chỉ còn hơi nóng âm ỉ và cảm giác trống rỗng đến phát điên.
Sae bước vào. Áo sơ mi anh thấm sương đêm, tóc ẩm một chút – nhưng ánh mắt… vẫn sâu, vẫn đẹp như lần đầu em ngước nhìn. Anh ngồi xuống mép giường, giọng khàn đi:
“Thuốc vẫn chưa tan hết nhỉ?”
Em cắn môi gật nhẹ. Gò má đỏ bừng, tai mèo cụp xuống, đuôi cũng quấn chặt.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên trán em. Nóng.
Chạm nhẹ xuống cổ. Run.
Đến khi anh vòng tay ôm lấy em, kéo sát vào người, thì em không kìm nổi nữa mà bật khóc:
“Em xin lỗi… cơ thể em… kỳ quái quá…”
Sae chỉ khẽ thì thầm bên tai:
“Không kỳ quái. Em chỉ là đang cần một ai đó… và may mắn thay, người đó là tôi.”
Rồi anh hôn.
Nhẹ, rồi sâu dần.
Môi anh dịu dàng mà kiên định, vẽ theo từng đường run rẩy trên cổ em. Tay anh luồn qua lưng, áp em gần hơn – hơi thở nóng ấm khiến em mất hết cả lý trí.
“Đừng sợ… mèo con của tôi. Đêm nay, tôi sẽ giúp em dịu lại… bằng chính cách mà một kẻ sở hữu nên làm.”
Em rên khẽ trong cổ họng khi môi anh trượt dần xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn…
Mùi hương của anh… lành lạnh, thanh thuần, xen chút mùi gỗ tuyết tùng – thứ hương làm em bám víu như con nghiện. Da anh áp vào nóng rực, lồng ngực săn chắc ép sát khiến em không còn lối thoát.
Môi anh trượt qua từng khoảng da mỏng, để lại dấu ấn như thể đánh dấu lãnh thổ. Từng cái chạm, từng hơi thở… như biết chính xác cơ thể em cần gì, thèm khát ra sao.
“Ưm… anh Sae…”
Giọng em yếu ớt, khản khàn, tay nhỏ bấu vào lưng anh như thể nếu buông ra, em sẽ tan ra thành nước mất. Còn anh – nhẹ nhàng nhưng không hề do dự, bẻ gãy khoảng cách cuối cùng bằng một cú nhấn sâu đầy chiếm hữu.
Khoảnh khắc ấy – cả thế giới sụp xuống dưới giường phủ cáo.
Cơn đau khẽ thoáng qua, em cắn môi, mắt ngân ngấn nước. Nhưng anh giữ em sát lại, thì thầm:
“Chịu một chút. Sau này… sẽ chỉ có ngọt ngào thôi.”
Như lời hứa ấy, chuyển động của anh dần hòa nhịp với em – lúc nhẹ, lúc dồn dập. Cả căn phòng ngập tràn âm thanh da thịt hòa quyện, tiếng rên rỉ bị nén chặt trong cổ họng, và ánh mắt em – long lanh như thể đang khóc, lại như đang say mê.
Tay anh giữ lấy eo em, đẩy sâu thêm một lần cuối cùng. Em bật khóc nấc, thân thể co giật như vỡ tung ra – cảm giác lấp đầy, rồi bùng nổ, rồi tan chảy…
Cả hai cùng rơi xuống vực sâu của đê mê – không gò bó, không ép buộc. Chỉ có hai trái tim lệch tầng… giờ đang tìm lại điểm giao.
Khi mọi thứ dịu xuống, em nằm trong lòng anh, người mềm nhũn, thở dốc từng nhịp. Sae vuốt ve tấm lưng run nhẹ của em, thì thầm:
“Từ giờ, em không còn là hàng hóa nữa. Em là… mèo nhỏ của riêng tôi.”