Em luôn biết vị trí của mình trong căn nhà ấy.
Không danh phận, không tự do. Chỉ là một con chim hoàng yến trong chiếc lồng dát vàng, anh nuôi vì thích tiếng hót dịu dàng và vẻ ngoan ngoãn không phản kháng.
Anh bảo em giống bạch nguyệt quang trong trí nhớ của anh.
Vì giống, nên được giữ lại.
Vì ngoan, nên được nuông chiều.
Nhưng chưa từng vì yêu… mà giữ bên cạnh.
Em không dám mơ nhiều, chỉ biết an phận ở trong căn phòng anh sắp xếp, ăn món anh cho, mặc váy anh chọn… Đôi khi được anh ôm vào lòng, vuốt tóc như vỗ về một ký ức.
Rồi một ngày, em phát hiện mình mang thai.
Trái tim em run lên – vừa sợ hãi, vừa… hy vọng.
Nhưng ngay đêm đó, anh trở về trong cơn say, lẩm bẩm:
> “Tôi ghét nhất là sự ràng buộc. Ghét nhất là… những đứa trẻ không có tên.”
Tim em như rơi thẳng xuống đáy.
Đứa trẻ trong bụng em – không có tên, không có quyền tồn tại, và càng không có chỗ đứng trong trái tim anh.
Em lặng lẽ dọn ra khỏi căn nhà ấy, ôm bụng bầu rời đi, chẳng để lại một lời.
---
Vài tháng sau, em nghe tin… anh điên cuồng tìm em.
Anh đến bệnh viện, đến từng phòng khám phụ sản, từng căn hộ em từng sống.
Cho đến khi anh đứng trước mặt em – gầy đi, tiều tụy, không còn là người lạnh lùng ngày trước, mà là một người đàn ông đau khổ:
> “Anh xin lỗi. Anh tưởng em giống cô ấy – chỉ là cái bóng không biết phản kháng.
Nhưng em không giống. Em biết yêu. Em biết rời đi…
Và em dám giữ lại đứa trẻ, còn anh thì không.”
Em ôm bụng, nước mắt trào ra:
> “Em không cần anh nhận con. Chỉ xin… đừng gọi con em là ‘đứa trẻ không có tên’ nữa.”
Anh quỳ gối xuống, vòng tay ôm lấy bụng em:
> “Vậy thì để anh đặt tên cho nó… để từ nay, em và con không cần lẩn trốn nữa.”
Em siết chặt tay, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn gật đầu.
“Về nhà thôi… em mệt rồi, con cũng mệt rồi. Nếu anh không ghét bỏ nữa… thì cho em được dựa vào anh, một lần nữa.”
Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng – như thể cả thế giới vừa trở về vị trí vốn có.
Tối hôm đó, anh tự tay trải lại giường, rửa từng bình sữa cũ, dán lại những chiếc ảnh chúng ta từng chụp lên tường.
“Ngôi nhà này, anh giữ nguyên… vì chưa từng nghĩ sẽ sống ở đây nếu thiếu em.”
Từ ngày em sinh con, anh thay em thức đêm – tay bế con, tay lần mò tra công thức pha sữa…
Người từng lạnh lùng phủi bỏ trách nhiệm, giờ đây lại cặm cụi gấp từng chiếc tã, lo từng bữa ăn cho em, từng giấc ngủ cho con. Anh cũng tự nguyện xin làm việc tại nhà.
Người từng lạnh lùng cấm em giữ đứa trẻ năm nào, giờ đang gấp gáp dỗ một bé con đỏ hỏn đang khóc gào trong lòng.
Hôm đó, anh đang họp online với đối tác nước ngoài, vest chỉn chu, tóc tai gọn gàng, giọng lạnh lùng phân tích chiến lược kinh doanh.
Thì từ phòng ngủ, tiếng con khóc ré lên.
Em vừa định đứng dậy, anh đã đưa tay chặn lại, vẫn không rời mắt khỏi màn hình:
> “Để anh. Em ăn xong đi.”
5 giây sau, giám đốc điều hành của một tập đoàn nghìn tỷ đang bế con bằng một tay, tay còn lại lóng ngóng đong sữa bột, nước ấm.
Bên tai vẫn vang lên tiếng họp:
– “Mr. Itoshi, please share your screen…”
– “Yes, give me… one moment. My baby needs a bottle.”
(Anh nói xong còn thêm một nụ cười gượng cực kỳ bố trẻ bỉm sữa.)
Cuối cùng thì cũng xong: con no sữa, ngủ ngoan trên vai bố.
Anh quay lại màn hình họp, áo bị con nhổ sữa lem nhem, đầu tóc rối, nhưng ánh mắt… sáng rực:
> “Xin lỗi. Con trai tôi hơi khó chiều một chút. Nhưng làm bố, việc quan trọng nhất của tôi bây giờ – là không để vợ tôi phải mệt thêm một phút nào nữa.”
Cả phòng họp online im lặng, rồi ai đó cười khẽ.
Anh – người từng lạnh lùng, vô cảm nhưng bây giờ lại là một ông bố bỉm sữa
Lần đầu tiên con ốm, em hoảng loạn đến mức tay run không bấm nổi số bác sĩ. Còn anh – người từng sợ trẻ con đến phát khiếp, lại là người bình tĩnh nhất trong căn nhà nhỏ ấy.
Anh bế con trên tay, vỗ nhẹ lưng ru con bằng giọng khàn đặc vì mất ngủ:
“Không sao đâu… có ba đây. Ba sẽ không để con đau thêm chút nào nữa…”
Đêm hôm đó, anh ngồi canh bên con cả đêm. Nhiệt kế lúc nào cũng kẹp sẵn, khăn ấm thay liên tục. Em thấy anh áp trán mình vào trán con, khẽ thì thầm:
“Con giống mẹ… lúc ốm cũng cứng đầu y như vậy.”
Sáng hôm sau, khi con hạ sốt, anh mới thở phào rồi gục xuống ngủ trên sàn nhà, tay vẫn còn nắm tay con bé xíu.
Em nhìn anh – mái tóc rối bù, mắt thâm quầng – mà nước mắt lại rơi.
Người từng phủi bỏ tất cả… giờ đang học cách làm cha bằng cả trái tim.