Tôi nằm trên giường trước mắt tối đen nổi sợ hãi ập tới, mắt nhắm chẳng mở bỗng lại nhớ về lúc trước thời cấp hai hoài bảo.
Hơn cả xuyên không tôi trong cơn mộng, mộng về bóng hình thơ bé lúc xưa chỉ là cô gái cấp hai,đeo trên vai chiếc cặp sách mới ,lúng túng chạy trên chiếc xe điện đèo bạn cùng đến trường lúc đó tôi thật sự rất vui một môi trường mới,và thêm nhiều bạn mới. Tôi tiến bước chẳng lo sợ chẳng lúng túng vì tôi biết tôi có mọi người bên cạnh tôi có bạn có cả chị và cả ước mơ, cứ vậy ngây thơ lướt mắt nhìn xung quanh đôi chân chẳng dừng cứ bước đi, thật sự rất nhớ.
Nhưng rồi cuối năm lớp 9 chính tôi lại bỗng nhận ra mọi thứ ban đầu tôi có bạn bè,...và ước mơ của tôi chẳng còn gì,bạn bé xa cách chị chuyển đi điểm số tuột dốc.
Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ nghĩ là do thế giới này ghét bỏ tôi,nhưng bỗng giờ nghĩ lại, thật buồn cười làm gì có chuyện thế giới này ghét bỏ ai chứ mà chính tôi lại là người ghét bản thân tôi.
Tôi ghét vẻ ngoài của tôi ghét sự ngu ngốc không nổ lực ghét cách chính mình tự tay đẩy mình xa bạn bè, ghét cả sự tự ti,dối trá mất phương hướng của mình.
Tôi từng muốn mình là một nhân vật tiểu thuyết xuyên không sống lại có được thứ mình muốn, tôi không quan tâm họ làm gì tôi chỉ muốn một con đường tắc ra đời cứ như công chúa mà được cưng chiều sống hạnh phúc.
Nhưng buồn cười vì tôi nhận thức gõ sự tàn khốc của thế giới thực nhưng lại lơ đi mà chìm vào dòng tin nhắn vô bổ,tôi từng quen rất nhiều người cứ mỗi lần như thế tôi đều coi là tình yêu đích thực nhưng rồi càng ngày tôi càng nhận ra mình đã dối trá đến mức nào không một hình ảnh một cuộc gọi lộ mặt chỉ những dòng tin nhắn sến súa và ghen tuôn vớ vẩn. Ai sẽ chấp nhận quen một người chỉ biết khai báo tuổi giả không có một tấm hình.
"còn"^_^