• “Một Đời Chỉ Định”
Tác giả: Hang Waijin
BL
Sân khấu hôn lễ rực rỡ ánh đèn, hoa tươi, tiếng nhạc vang lên hòa cùng tiếng cười nói chúc mừng. Ai cũng nghĩ đây sẽ là một kết thúc đẹp cho chuyện tình vốn đầy sóng gió giữa anh và cậu.
Nhưng đứng dưới ánh đèn, anh nhìn thấy cậu—gương mặt lạnh như băng, ánh mắt không hề có chút ấm áp nào dành cho anh.
Cậu không cười, không rạng rỡ, thậm chí không nhìn anh một lần. Cậu chỉ đứng đó như một vị khách xa lạ bị ép buộc đến tham dự hôn lễ của chính mình.
⸻
Bên ngoài mọi người nhìn vào thì ngưỡng mộ, nhưng trong lòng anh thì tan nát. Anh biết rõ, cậu không hề yêu anh.
Ngày ấy, cậu từng ghét anh, ghét đến mức không ngần ngại nói ra lời chia tay, lời từ chối dù trước đó từng gật đầu kết hôn vì một lý do nào đó.
Anh im lặng, không níu kéo.
Anh không muốn một cuộc hôn nhân giả tạo, cũng không muốn ép cậu phải sống bên cạnh mình trong sự miễn cưỡng.
⸻
Ngày làm lễ kết thúc, họ trở về căn phòng trống trải. Cậu không nói một lời, chỉ lấy lý do bận rộn, sớm mai đã yêu cầu ly hôn.
Anh cũng không ngăn cản, trái tim đã chai sạn vì những vết thương quá sâu.
“Được,” anh nói. “Nếu em muốn vậy, tôi sẽ tôn trọng.”
⸻
Bên ngoài, người ta có thể nói anh vô tình, lạnh lùng, nhưng chỉ có anh biết, anh đã mất hết hi vọng để giữ cậu lại bên mình.
Và cậu, dù căm ghét anh đến thế nào, cũng không thể ngăn trái tim nhỏ bé của mình rối loạn khi nghĩ về những ngày sắp tới.
Ly hôn không làm cậu thay đổi quyết định. Cậu vẫn giữ khoảng cách lạnh nhạt với anh, thậm chí càng ngày càng xa lạ hơn.
Cậu ghét anh đến mức không muốn nghe thấy tiếng gọi tên mình. Nhưng trong bụng, sinh mệnh bé nhỏ mà cậu mang theo lại không cho phép cậu bỏ cuộc.
Ngày cậu biết mình mang thai, trong lòng rối bời một mớ hỗn độn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng — không phải vì bản thân, mà vì sinh linh nhỏ bé ấy.
⸻
Anh biết tin từ người hầu cận. Đó là lần đầu tiên anh thực sự dừng lại, suy nghĩ về cậu không chỉ như kẻ đã bỏ rơi mình, mà là người mang đứa con của anh.
Anh đến gặp cậu, nhưng không phải để tranh cãi hay giận dữ.
Ánh mắt anh dịu dàng khác hẳn trước kia:
“Em… cần gì tôi giúp, cứ nói.”
Cậu nhìn anh, đôi mắt không có cảm xúc nhưng lòng lại trùng xuống.
⸻
Từ đó, dù ly hôn, anh vẫn âm thầm theo dõi từng ngày cậu mang thai. Anh không đòi hỏi quyền gì, không ép cậu nhận anh, chỉ muốn đảm bảo cậu và con an toàn.
Anh đặt thuốc bổ, gửi người chăm sóc cậu lén lút. Mọi hành động đều nhẹ nhàng, âm thầm như một làn gió thoảng qua cuộc đời cậu, không ai biết, chỉ có anh.
⸻
Nhưng cậu lại chìm sâu trong trầm cảm, ngày càng xa cách hơn.
Sự cô đơn, áp lực làm cậu muốn buông xuôi tất cả.
Cậu tìm đến những vết thương, tự làm đau mình như cách duy nhất để cảm nhận bản thân còn tồn tại.
⸻
Một lần, anh tình cờ phát hiện cậu đứng trước vực thẳm, ánh mắt trống rỗng.
Tim anh như bị bóp nghẹt. Anh vội chạy tới, giữ chặt lấy cậu.
“Đừng đi… Em không cô đơn. Tôi sẽ không để em một mình.”
⸻
Ánh mắt cậu lay động, nhưng vẫn cố giấu đi nỗi đau.
Bi kịch chưa chấm dứt, nhưng một tia hi vọng le lói bắt đầu lóe lên.
Sau lần đó, anh không rời mắt khỏi cậu nữa. Dù cậu chưa từng cho phép, anh vẫn âm thầm xuất hiện bên cạnh mỗi khi cậu cần, dù chỉ là một bóng dáng lặng lẽ.
Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không nói chuyện, không phản ứng. Nhưng những ngày tháng cô đơn ấy bỗng trở nên bớt cô đơn hơn khi có anh bên cạnh, dù không phải là một tình yêu.
⸻
Những ngày mưa dài lê thê, cậu nằm trong phòng, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ ướt át.
Anh đến bên, đặt một chậu trà ấm, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cách cậu không xa.
“Uống đi, giữ sức cho con.”
Cậu không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Đó là tất cả những gì anh nhận được.
⸻
Anh hiểu rõ cậu không cần lời xin lỗi, cũng không cần sự thương hại, chỉ cần một điều duy nhất: thời gian để chữa lành.
Anh không đòi hỏi cậu phải quay về bên anh, cũng không muốn cậu dựa dẫm.
Chỉ là, anh muốn được ở đó — làm người giữ lửa cho ngôi nhà nhỏ ấy, dù chưa từng là của hai người.
⸻
Một buổi chiều, cậu đứng nhìn con đường mưa lặng lẽ, bất chợt quay sang hỏi:
“Sao anh vẫn không bỏ tôi đi?”
Anh mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhưng kiên định:
“Vì dù thế nào, cậu cũng là người mà tôi quan tâm nhất.”
⸻
Đó là lần đầu tiên cậu nghe anh nói câu đó một cách chân thành, không giấu giếm.
Nhưng cậu vẫn chưa thể mở lòng, vẫn chưa thể tin vào tình cảm ấy.
⸻
Thời gian trôi qua, cậu vẫn sống trong lớp vỏ bọc lạnh lùng kiên cố, cố gắng không để bất kỳ ai chạm tới những tổn thương sâu thẳm trong lòng.
Nhưng mang thai không chỉ là thử thách thể xác, mà còn là cuộc chiến tinh thần khốc liệt.
Mỗi ngày, cậu đối mặt với cảm giác cô độc, sự chán ghét bản thân, và cả sự oán hận anh — người khiến cuộc đời cậu rơi vào hỗn độn.
⸻
Một đêm, cơn đau đầu tiên đến bất ngờ. Cậu không dám gọi ai, chỉ âm thầm chịu đựng trong bóng tối.
Khi nhìn thấy cậu nằm vật vờ trên giường, mặt tái nhợt, nước mắt rơi không ngừng, trái tim anh như bị bóp nghẹt.
Anh tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bảo vệ:
“Tôi sẽ ở đây. Em không phải một mình.”
⸻
Nhưng cậu vẫn luôn giận dỗi, gạt tay anh ra trong những khoảnh khắc yếu đuối nhất.
“Anh không yêu tôi, tại sao anh lại ở đây?”
Anh không trả lời, chỉ dùng ánh mắt chân thành để nói rằng anh khác với những gì cậu nghĩ.
⸻
Ngày cậu sinh con, cậu rơi vào trầm cảm sâu sắc. Cậu không muốn nhìn mặt đứa trẻ, không muốn nghe tiếng khóc, càng không muốn nhìn thấy anh.
Cậu đóng cửa lòng mình lại, tìm đến những vết thương trên da thịt, làm tổn thương bản thân để giảm bớt cơn đau tinh thần.
⸻
Anh phát hiện ra, nhưng không trách móc.
Anh ở đó, ngồi bên cạnh, chăm sóc từng vết thương, lau từng giọt nước mắt.
“Em đau, tôi biết. Nhưng em phải sống cho con, cho chính em.”
⸻
Cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh, nhưng trong sâu thẳm, cậu bắt đầu nhận ra mình không còn một mình nữa.
Sau khi sinh con, cậu không chạm vào đứa nhỏ một lần nào. Không ôm, không nhìn, không gọi tên.
Đứa trẻ khóc, anh là người bế, dỗ, thay tã, pha sữa.
Những đêm thức trắng, không phải vì thương con, mà vì nhìn thấy cậu co ro một góc, không ăn không ngủ, ánh mắt trống rỗng như thể cả thế giới đã bỏ rơi cậu.
⸻
Anh đưa con cho người chăm sóc, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cậu.
“Anh xin lỗi… Anh không phải là người chồng tốt.”
Cậu cười khẩy, giọng lạnh như băng:
“Anh chưa từng là chồng tôi.”
⸻
Anh im lặng.
Câu nói đó như một nhát dao đâm vào tim, nhưng anh vẫn chấp nhận.
Bởi vì anh biết, anh không có tư cách tranh cãi.
⸻
Một hôm, giữa đêm khuya, anh thấy phòng cậu bật đèn. Bước vào, anh nhìn thấy cậu ngồi trước bàn, ánh mắt vô hồn nhìn lọ thuốc ngủ đã mở nắp.
Anh lao tới, hất lọ thuốc xuống đất, giữ chặt tay cậu.
“Em muốn chết đến vậy sao? Vậy còn con thì sao? Nó đã làm gì sai?”
⸻
Cậu vùng vẫy, nước mắt trào ra, lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng:
“Tôi không cần nó! Tôi không cần ai cả!”
“Tôi ghét anh, ghét nó, ghét chính mình!”
⸻
Anh không nói gì thêm, chỉ ôm cậu thật chặt.
Cậu khóc như thể dồn nén cả đời. Khóc vì mệt, vì đau, vì không ai hiểu được nỗi cô đơn và tuyệt vọng đó.
⸻
Ngày hôm sau, cậu vẫn lạnh lùng như cũ.
“Tôi sẽ không cảm ơn anh. Tôi vẫn ghét anh.”
Anh gật đầu, không buồn, không trách.
“Ừ, anh biết.”
⸻
Nhưng từ hôm đó, mỗi đêm anh đều ngủ lại ghế ngoài phòng cậu, không rời đi nữa.
Và đôi khi, cậu sẽ lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy dáng người anh gục đầu ngủ dưới ánh đèn mờ… ánh mắt không còn hoàn toàn lạnh băng nữa.
Đứa trẻ được đặt tên là Tiểu Nguyên — một cái tên mà anh chọn, mang ý nghĩa “hy vọng mới”.
Cậu không phản đối cũng không đồng ý. Với cậu, cái tên nào cũng như nhau, đứa bé kia… vốn không nằm trong kế hoạch đời cậu.
⸻
Ban ngày, anh bận rộn làm việc, nhưng buổi tối luôn về sớm để tự mình chăm sóc Tiểu Nguyên. Anh không để người giúp việc bế nó quá lâu, sợ rằng con sẽ quen hơi người lạ mà xa lánh anh.
Ban đầu, Tiểu Nguyên chỉ là một sinh linh bé nhỏ không ai thương, nhưng mỗi ngày lớn lên, đứa bé lại càng giống cậu — đôi mắt lạnh nhạt, im lặng, không hay cười.
Anh thường nhìn con, khẽ cười buồn:
“Giống y hệt em.”
⸻
Một buổi tối đầu đông, trời trở lạnh. Cậu đi dạo quanh sân, bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích vang lên từ trong nhà.
Là tiếng cười đầu tiên của Tiểu Nguyên.
Cậu ngẩn người. Trong khoảnh khắc đó, trái tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Cảm xúc lạ lẫm ấy khiến bước chân cậu khựng lại.
Cậu quay đầu, nhìn qua cửa sổ.
Anh đang chơi với Tiểu Nguyên. Ánh đèn ấm áp phủ lên hai cha con. Anh giả vờ làm con hổ, bò trên sàn gỗ, còn Tiểu Nguyên nằm trên tấm thảm nhỏ, cười khanh khách không ngừng.
Cậu nhìn rất lâu, rất rất lâu…
⸻
Tối hôm đó, anh đặt con ngủ xong quay lại, thấy cậu đang ngồi im bên bàn ăn, tay cầm muỗng canh đã nguội.
“Em đói à?” – anh hỏi nhẹ.
Cậu không nhìn anh, chỉ nói:
“Nó cười rồi.”
Anh khựng lại, rồi mỉm cười:
“Ừ. Nó biết em đi ngang qua, nên cười đó.”
Cậu không đáp. Nhưng lần đầu tiên, trên tay cậu, chén canh kia đã vơi một nửa.
⸻
Sáng hôm sau, anh thức dậy trễ hơn mọi khi. Khi bước ra ngoài, thứ anh thấy là Tiểu Nguyên được ai đó quấn khăn rất gọn gàng, đặt trong xe nôi — không phải người giúp việc.
Là cậu.
Cậu đang đứng cạnh con, ánh mắt vẫn lạnh như thường, nhưng… không còn né tránh nữa.
“Nó đói.” – cậu nói.
“Tôi không biết pha sữa. Anh làm đi.”
⸻
Chỉ một câu nói.
Nhưng tim anh như mềm nhũn.
⸻
“Ừ. Được.”
Từ sau lần đó, cậu bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt anh nhiều hơn.
Không phải để nói chuyện, cũng không phải để gần gũi. Chỉ là… mỗi lần anh bế Tiểu Nguyên ra sân, cậu sẽ đứng từ xa nhìn.
Ánh mắt không còn vô cảm như trước, nhưng vẫn chẳng có chút dịu dàng.
Anh không nói gì, không vội tiến gần. Chỉ cần cậu không tránh đi nữa, với anh, đó đã là một bước dài.
⸻
Một buổi tối, cậu mở cửa phòng bếp khi anh đang pha sữa.
“Nó… thích uống loại đó?”
Anh hơi sững người, rồi gật đầu:
“Ừ. Nhưng nếu em muốn thử loại khác cho con, anh có thể…”
“Không cần.”
Cậu cắt lời, lạnh nhạt quay đi, như thể chính mình cũng không hiểu vì sao lại hỏi câu đó.
⸻
Đêm hôm ấy, khi anh ngủ gục trên ghế sofa vì mệt, cậu lặng lẽ bước vào phòng con.
Tiểu Nguyên ngủ rất say. Đôi bàn tay nhỏ xíu giơ lên vô thức trong lúc mơ màng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn đứa trẻ rất lâu.
“Tại sao… lại giống mình đến vậy?”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đặn của Tiểu Nguyên.
Cậu vươn tay, định chạm vào khuôn mặt bé xíu ấy — rồi rút lại.
“Chỉ là tò mò thôi.” – cậu tự lẩm bẩm, quay lưng bước đi.
⸻
Nhưng kể từ hôm đó, có một hộp bánh sữa nhỏ được thêm vào tủ lạnh, loại Tiểu Nguyên thích.
Có thêm một chiếc chăn mỏng phủ trên người con khi trời về đêm — không phải anh làm.
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên khung cửa mỗi sáng, chờ nghe tiếng con cười… rồi mới rời đi.
⸻
Anh thấy hết, nhưng chưa bao giờ nói.
Bởi vì anh biết, cậu cần thời gian để học cách tha thứ cho cuộc đời, và cả cho chính bản thân mình.
⸻
Chỉ là tò mò thôi.
Nhưng tình cảm, đôi khi, cũng bắt đầu từ những điều như thế.
Thời tiết hôm đó chuyển mưa bất chợt, gió quét ào ào qua mái hiên, lạnh buốt.
Anh ra ngoài để giải quyết một cuộc họp khẩn. Cậu không hỏi lý do, cũng không quan tâm — ít nhất là vẻ ngoài là thế.
Nhưng khi trời đổ mưa, cậu đứng bên cửa sổ rất lâu. Đôi tay vô thức siết lấy vạt áo, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía con đường xa mờ mịt.
⸻
Điện thoại reo lên lúc chập tối. Là giọng của người trợ lý:
“Cậu ơi… anh ấy gặp tai nạn rồi. Xe bị tông… hiện tại đang cấp cứu.”
Cậu sững người.
Một tiếng sét chớp lòe trong đầu, trắng xóa mọi thứ. Bàn tay siết chặt điện thoại run lên từng hồi.
⸻
Không kịp mặc áo khoác, cậu chạy ra khỏi cửa như kẻ mất hồn. Trợ lý đưa cậu đến bệnh viện, cậu không hỏi đường đi, cũng không thắc mắc tình hình — chỉ ngồi chết lặng trên xe, mặt trắng bệch.
Vừa đến nơi, bác sĩ bước ra.
“Ca phẫu thuật thành công. Vẫn còn mê man, nhưng không nguy hiểm tính mạng.”
Cậu ngã ngồi xuống ghế. Toàn thân lạnh ngắt, trái tim như vừa bị bóp nát rồi thả ra.
⸻
Lúc anh được chuyển đến phòng hồi sức, cậu lặng lẽ bước vào.
Lần đầu tiên, cậu nhìn anh lâu đến vậy.
Gương mặt anh tái đi vì mất máu, trán quấn băng, môi nứt nẻ.
Cậu ngồi bên mép giường, tay run rẩy đặt lên bàn tay anh.
“Tôi vẫn còn hận anh… nhưng tại sao tim tôi lại đau như thế này?”
“Anh mà chết… tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu.”
⸻
Anh không nghe được.
Nhưng cậu cứ thế ngồi ở đó, suốt đêm, không rời đi nửa bước.
⸻
Rạng sáng hôm sau, anh mở mắt. Cảm giác đầu tiên là cơn đau nhức, sau đó là sự ấm áp nơi bàn tay — ai đó đang nắm lấy tay anh rất chặt.
Là cậu.
Gục đầu bên giường, mệt đến thiếp đi, nhưng vẫn không buông tay.
Anh cười khẽ, giọng khàn đặc:
“Lần đầu tiên em nắm tay anh.”
⸻
Cậu giật mình tỉnh dậy, thấy anh mở mắt, đôi mắt cậu thoáng run rẩy, nhưng lập tức quay đi.
“Tôi chỉ muốn xác nhận anh chưa chết thôi.”
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ siết tay cậu một chút… rồi lại để cậu rút tay ra.
⸻
Tình yêu của cậu chưa bao giờ là thứ dễ dàng.
Nhưng ít nhất, trong lòng cậu giờ đây, đã có nỗi sợ mất anh.
Vẫn là cậu lạnh lùng, vẫn câu nào cũng có lý do phủ nhận cảm xúc.
Nhưng anh biết, lúc nửa đêm, chính cậu là người thì thầm gọi tên anh, run rẩy siết lấy tay anh, cầu mong anh tỉnh lại.
⸻
Anh đưa tay, nắm lấy vạt áo cậu:
“Đừng đi… ở lại thêm chút được không?”
Cậu khựng lại.
Một lát sau, không đáp, nhưng cũng không rút tay về.
Anh cười nhẹ, như được xoa dịu cả trái tim:
“Lần đầu tiên em không gạt tay anh ra.”
Cậu thở dài, nhỏ giọng:
“Tôi mệt… không muốn đôi co nữa thôi.”
“Vậy à,” anh nhắm mắt lại, thì thầm, “cứ mệt mãi như vậy đi… được không?”
⸻
Từ đó, mỗi ngày cậu đều đến bệnh viện.
Không phải vì đứa nhỏ.
Không hẳn vì trách nhiệm.
Mà vì… trong lòng cậu, đã dần có bóng hình anh, mà chính cậu cũng không nhận ra.
⸻
Anh được xuất viện vào một sáng đầu thu, trời trong, gió nhẹ.
Cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn cho anh, phía trước là Tiểu Nguyên đang líu lo, nắm một ngón tay cậu không buông.
Không ai nói ra, nhưng cả ba đều biết hôm nay là một ngày đặc biệt.
⸻
Công viên gần nhà.
Tiểu Nguyên chạy phía trước, tay ôm quả bóng nhỏ. Đôi chân ngắn cũn lảo đảo, cười khanh khách.
Anh ngồi trên ghế đá, ánh nắng rơi lên tóc, gương mặt trắng hơn xưa vì bệnh, nhưng vẫn đẹp đẽ như lần đầu cậu gặp.
Cậu đưa anh ly trà nóng, không nói gì.
Anh nhìn, rồi khẽ hỏi:
“Sao em vẫn còn ở đây?”
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Tôi từng nghĩ, chỉ cần anh sống lại là đủ.”
“Nhưng không ngờ… tôi lại quen với việc có anh bên cạnh mất rồi.”
⸻
Anh cười, nhẹ nhưng rất dịu dàng.
“Em biết không, anh từng ước chỉ cần em nói một câu như thế, anh chết cũng cam lòng.”
“Giờ anh sống rồi, em nói rồi… anh càng không dám chết nữa.”
Cậu bật cười, nụ cười hiếm hoi, ngắn ngủi mà rất thật.
“Vậy thì sống cho đàng hoàng đi.”
⸻
Tiểu Nguyên ngã uỳnh xuống cỏ, mặt mếu máo. Cậu lập tức chạy đến, vội bế con lên, phủi áo, dỗ dành vài câu.
Anh chống nạng bước đến, chậm chạp nhưng cứng cỏi.
Ba người ngồi bên nhau, bóng nắng kéo dài phía sau họ, lặng lẽ đan vào nhau.
⸻
Tối hôm đó, Tiểu Nguyên ôm gối ngủ ngon lành giữa hai người.
Đèn ngủ mờ mờ. Anh nằm bên trái, cậu nằm bên phải.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu không quay lưng lại với anh.
“Em…”
“Ngủ đi.”
“Cảm ơn.”
“Ừ.”
⸻
Không ai cần nói yêu.
Vì có những thứ, không cần lời, vẫn hiện hữu rõ ràng trong từng hơi thở, từng cái siết tay, từng ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.
⸻
Thời tiết hôm ấy chuyển lạnh đột ngột.
Anh trở bệnh nhẹ, sốt không cao nhưng khiến người mệt mỏi.
Cậu không nói gì, chỉ pha thuốc, canh giờ, lau người, y như một thói quen đã hình thành từ rất lâu.
Anh thi thoảng nhìn cậu, đôi mắt mang theo thứ dịu dàng của người yêu say đắm nhưng không dám nói ra.
“Em… vẫn không nói gì.”
Cậu đặt khăn vào chậu nước, giọng lạnh như thường:
“Nói gì?”
“Em không ghét anh nữa, đúng không?”
Cậu không trả lời. Đứng dậy, bước đến giường.
Anh đang nằm nghiêng, mắt đã nhắm lại, tưởng cậu không đáp.
Nhưng rồi…
Cậu ngồi xuống cạnh anh. Đưa tay, rất chậm — như sợ bản thân sẽ hối hận — ôm lấy anh từ phía sau.
Vòng tay ấy, không chặt, không mạnh. Nhưng là chủ động, là cam tâm tình nguyện.
Anh mở mắt, kinh ngạc.
Cậu dụi đầu vào lưng anh, giọng nhỏ đến mức như nói cho chính mình:
“Tôi không biết yêu là thế nào.”
“Nhưng… tôi đã quen có anh ở đây.”
“Nếu anh đi nữa… tôi không chắc mình chịu nổi.”
⸻
Anh không quay lại. Chỉ nhẹ nắm lấy tay cậu đang ôm mình, như ôm cả thế giới.
Không cần nói yêu.
Vì cái ôm ấy… là tất cả những gì anh từng mong.
⸻
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cậu vẫn nằm bên anh, ngủ thiếp trong vòng tay anh, đôi mày không còn cau lại như trước.
Giấc mơ của anh… cuối cùng đã chạm được vào hiện thực.
Đêm hôm đó, cậu không ngủ được.
Anh cũng không.
Hai người dắt nhau ra ngoài đi dạo — chuyện mà trước đây chưa từng làm.
Con được gửi bên nhà dì, đường phố vắng, gió lùa qua từng tán cây.
Không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau.
Tay không chạm, nhưng khoảng cách đã không còn xa như trước.
⸻
Dưới ngọn đèn đường vàng mờ, anh dừng lại.
Cậu quay sang nhìn.
“Sao?”
Anh nhìn cậu, rất lâu. Như thể chỉ cần chớp mắt, người trước mặt sẽ biến mất.
“Anh từng nghĩ, nếu em không ghét anh nữa…”
“…anh sẽ xin em một nụ hôn.”
Cậu không phản ứng, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.
“Không phải vì anh chưa từng hôn em.”
“Mà là… chưa từng được hôn em một cách thực sự.”
“Không phải lúc em đau, lúc em mệt, hay khi em nhắm mắt chịu đựng.”
“Lần này, anh muốn… nếu được…”
Cậu bước tới một bước, rất nhẹ.
Gió khẽ thổi qua, tóc anh rối loạn.
Cậu ngước lên, thì thầm:
“Nếu anh còn nói thêm một câu, tôi sẽ đổi ý.”
Rồi chủ động nhón chân — rất khẽ, chạm lên môi anh.
Không phải nụ hôn nồng cháy. Chỉ là môi chạm môi, nhắm mắt, giữ nguyên.
Nhưng với anh… thế là đủ.
⸻
Lúc tách ra, cậu cúi đầu, nói nhỏ:
“Tôi không giỏi yêu đương. Cũng chẳng biết ngọt ngào là gì.”
“Nếu anh chấp nhận…”
Anh không để cậu nói hết.
Lần này, là anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu:
“Chỉ cần em ở đây, mọi thứ còn lại… để anh làm.”
Cả hai từng kết hôn.
Nhưng là kết hôn vì cái thai bất ngờ, vì trách nhiệm, vì hoàn cảnh đẩy đưa.
Không lời chúc phúc.
Không nhẫn cưới.
Không có cái gọi là “ngày đẹp”.
⸻
Nhưng lần này thì khác.
⸻
Họ đứng trong một khu vườn nhỏ, sau nhà mẹ anh.
Không váy cưới, không lễ phục.
Cậu mặc áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa cẩm tú cầu. Anh mặc vest giản dị, đầu tóc chải gọn, ánh mắt không rời người trước mặt lấy một giây.
Bên dưới chiếc cổng vòm treo đèn giấy, bé Tiểu Nguyên đứng cầm hai chiếc nhẫn, nghiêm túc như thể đang thực hiện sứ mệnh cả đời.
“Baba… ba ba, mau đeo nhẫn đi!”
⸻
Người chứng hôn là dì họ, người chuẩn bị hoa là mẹ cậu, người viết thiệp mời là chính tay anh.
Chỉ mười khách mời, toàn người thân.
Nhưng chưa từng có lần nào… cậu thấy trái tim mình yên như thế.
⸻
Anh quỳ một gối, nâng chiếc nhẫn bạc mảnh lên.
“Lần đầu tiên anh không dám nói yêu em.”
“Lần thứ hai, anh muốn dùng cả đời để chứng minh câu ấy.”
“Em, có đồng ý… làm người nhà của anh, lần nữa?”
Cậu cười — nụ cười thật nhất, nhẹ nhất, ấm nhất mà anh từng thấy.
“Tôi từng rời đi… từng nghĩ cả đời không cần ai.”
“Nhưng mà…”
“Anh là ngoại lệ.”