Trời Sài Gòn tháng bảy bất chợt đỗ mưa. Cơn mưa như cố tình làm chậm lại nhịp sống của thành phố và cả nhungx cảm xúc đang cuộn trào trong lòng người.
-Mày tới trễ năm phút rồi đó,Quang Anh.
Tiếng nói trong veo vang lên giữa quán cà phê vắng, nơi chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau. Đức Duy khoanh tay,mắt nhìn người đối diện,nhưng không giấu được chút mệt mỏi ẩn sau vẻ giận dỗi.
-xin lỗi, kẹt xe.với lại...tao không nghĩ mày còn muốn gặp tao...
Quang Anh ngồi xuống, ánh mắt rũ xuống bàn như trốn tránh.
-Tao cần một lời giải thích.
Duy khẽ nhíu mài, giọng cứng lại.Từng câu từng chữ như khoét sâu vào khoảng không giữa hai người
Đã ba tháng kể từ ngày Quang Anh biến mất không một lời,sau hai năm bên nhau đầy hạnh phúc xen lẫn vụn vỡ.Tin nhắn không trả lời,cuộc gọi không bắt máy.Cái ôm cuối cùng trong căn phòng trọ nhỏ cũng chỉ còn là ký ức phai màu.
_Tao...không muốn mày dính vào chuyện của tao.Gia đình tao biết,họ bắt tao lấy vợ.Nếu không thì tao sẽ không còn gì hết.
_Vậy là mày chọn buông tay tao để giữ lại mọi thứ hả?
Duy cười nhạt,giọng không còn cảm xúc.
_Tao chọn cách để mày không phải khổ, Duy à.
-mày sai rồi.Tao khổ vì bị bỏ lại không phải vì bên mày.
Gió từ cánh cửa thổi nhẹ,làm tóc Duy bay loà xoà trước mắt.Cậu đưa tay gạt nhẹ, như thể đang gạt đi cả những tháng ngày từng ôm Quang Anh mỗi tối mưa về.
_Tao từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng,chỉ cần tao đủ quan trọng thì mày sẽ ở lại.
_Duy...
_Nhưng cuối cùng thì người quan trọng lại không phải tao.
Không gian lặng đi vài nhịp.Quang Anh cúi đầu,tay siết chặt chiếc ly cà phê chưa uống.Cái giá của việc trưởng thành, đôi khi là học cách rời bỏ người mình thương nhất.
_Tao sắp đi Mỹ.Tuần sau bay
_tao biết...chị họ mày kể rồi.
Duy đứng dậy,giọng vẫn nhẹ như gió thoảng.
_Tao chúc mày sống tốt,làm chồng người ta cho đàng hoàng vào.Đừng có bỏ chạy nữa.
_Duy...đợi đã...
_Tao không đợi ai nữa đâu,Quang Anh.
Nụ cười cuối cùng Duy dành cho Quang Anh không còn trong trẻo như ngày nào.Nó mệt mỏi nhưng bình thản.Như thể sau tất cả, cậu đã học cách buông tay.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ dần trong màn mưa.Anh từng có một người yêu anh đến vậy.Một người sẵn sàng chờ đợi, hy sinh và thứ duy nhất họ cần...chỉ là được yêu lại.
Nhưng anh đã chọn gia đình.Chọn danh dự và đánh đổi cả cuộc đời để mãi không còn được nắm tay cậu nữa.
Một năm sau,quán cà phê ấy đóng cửa. Căn phòng trọ xưa treo biển cho thuê.Chỉ còn một vài tấm ảnh cũ trên mạng xã hội nơi hai người từng cười bên nhau và một câu caption ngắn gọn trong nhật ký Duy:
"Có những người bước vào đời ta,chỉ để dạy ta cách đau lòng mà vẫn mỉm cười."
_End_