Một buổi chiều đầu xuân, nắng len lỏi qua từng khung cửa sổ của phòng thu YG. Jiyong đang ngồi nghiêng người trên ghế sofa, cây bút chì xoay đều giữa những ngón tay. Trước mặt anh là một trang giấy trắng – không phải vì anh thiếu ý tưởng, mà vì trái tim anh đang lạc nhịp mỗi khi nghĩ về một người.
Seunghyun vừa bước vào, lặng lẽ như một cơn gió mùa xuân – mát lành, êm dịu nhưng để lại dư âm rất lâu.
“Lại đang nghĩ gì đấy?” – Giọng anh trầm và nhẹ như tiếng nhạc jazz buổi tối.
Jiyong ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy. “Viết lời. Nhưng có lẽ… đang nghĩ về anh nhiều hơn.”
Seunghyun mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh. Anh không nói gì thêm, chỉ đơn giản là hiện diện. Với Jiyong, như thế đã là đủ.
Thật lạ, giữa sự hỗn độn của âm nhạc, của lịch trình, của ánh đèn sân khấu và những tràng vỗ tay, trái tim Jiyong vẫn luôn yên bình khi ở cạnh Seunghyun. Họ không cần nói quá nhiều, cũng chẳng cần những cử chỉ phô trương. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ, hay thậm chí là im lặng – tất cả cũng đủ làm đầy trái tim họ.
“Anh nghĩ sao nếu chúng ta viết chung một bài hát? Về... tình yêu.” – Jiyong khẽ nói, đôi má ửng hồng một cách hiếm hoi.
Seunghyun ngẩng lên, hơi nghiêng đầu. “Tình yêu nào cơ?”
“Của hai người. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ đơn giản là tồn tại... như anh và em.”
Seunghyun nhìn Jiyong thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
“Vậy viết đi. Để mọi người biết rằng tình yêu cũng có thể là một bản ballad dịu dàng.”
Ngoài trời, nắng vẫn vàng nhẹ. Và trong căn phòng ấy, một câu chuyện tình đang âm thầm bắt đầu – không cần tuyên bố, không cần rực rỡ, nhưng đủ sâu để ai cũng phải thổn thức nếu vô tình chạm vào.
---